THI THIÊN

Gập người, bên chiếc bàn tháng tám
nơi để khăn mùa hè, tay xếp
một chồng vào ngăn đáy, tôi cảm thấy nụ
hôn anh, giữa bụi râu, trên một lòng
cong của nơi tôi biết qua cách anh biết,
từng thấy bởi cách anh chạm. Khi được tiến vào
thế này, trên một chiếc bàn ngang hông ắp
những bó khăn, tắm và tay,
địa đàng sợi bông, ta cảm thấy ở tâm mình
một lõi nhiệt lỏng như thể
ta là trái đất. Lát sau,
chúng tôi mơ màng hôn nhau, Em nghĩ
lần này mình làm được rồi,
tôi thì thào, em nghĩ
mình đã nối liền ở hông.
Anh có nụ cười thỉnh thoảng
từ tim; trong giờ này, tôi sống trong ánh sáng của nó.
Tôi gặm thật nhẹ hàm anh, Anh có muốn em
ăn thịt mình, trên dãy Andes, trong một vụ rớt máy bay,
tôi thủ thỉ,
để sống sót không? Read the rest of this entry »