BẤT TỬ
Catherynne M. Valente

Mạt Trà dịch

5
Ai Sẽ Thống trị

Trong một thành phố ven biển, một ngôi nhà dài, hẹp nằm trên một con đường hẹp, dài, và bên ô cửa sổ dài, hẹp, Marya Morevna ngồi khóc trong bộ đồng phục nhà máy, và không nhìn ra những tán cây rậm lá. Trăng đông ghé mắt nhìn vào, vuốt tóc em bằng những ngón bạc. Em đã được mười sáu tuổi, với chiếc bóng của tuổi mười bảy mắc trĩu trên từng giọt nước mắt. Đủ lớn để làm thêm sau giờ học, đủ lớn để biết mỏi trong khớp xương và gót, đủ lớn để hiểu một thứ không thể tìm lại đã vuột qua tay.

Nếu chịu nhìn ra cửa sổ, có thể em đã thấy một chú cú già đồ sộ màu đen đáp xuống cành sồi. Có thể em đã thấy chú cú chênh vênh nhoài khỏi cành cây xanh sẫm và, mắt không rời cửa sổ phòng em, ngã mạnhbịch, bốp!xuống vệ đường. Em đã thấy chú chim bật lên, và khi vươn người, trở thành một chàng trai trẻ điển trai khoác áo choàng đen lịch lãm, mái tóc chàng đen và xoăn dày, lốm đốm bạc, môi chàng nửa cười, như thể mong đợi một điều vô chừng ngọt ngào.

Read the rest of this entry »

BẤT TỬ
Catherynne M. Valente

Mạt Trà dịch

4
Likho Không Ngủ

Trong một thành phố ven biển chắc chắn chưa bao giờ mang cái tên sặc mùi tư bản như St. Petersburg, một ngôi nhà dài, hẹp nằm trên một con đường hẹp, dài. Bên ô cửa sổ dài, hẹp, một thiếu nữ trong chiếc đầm lam nhạt và đôi dép lục nhạt xem láng giềng mới của mình vào nhà bên cạnh. Một mụ già tay nắm chặt va li, cả người quấn kín trong chiếc đầm len đen, gầy tóp và cao lêu nghêu, với thắt lưng duỗi dài vào và ốm đến mức Marya có thể vòng hai bàn tay quanh nó. Mụ có những ngón tay dài ngoẵng, chiếc mũi gãy nhọn hoắt, và mái tóc bạc được siết thành búi sau đầu. Mụ già bước đi khập khiễng với chiếc lưng còng, nhưng Marya nghi ngờ đó là để giấu chiều cao thực sự của mụ.

Read the rest of this entry »

BẤT TỬ
Catherynne M. Valente

Mạt Trà dịch

3
Uỷ ban Nhà

Marya là người phát hiện đầu tiên, do em luôn bước tới lui trong lúc suy nghĩ, và trong lúc đọc sách, và trong lúc nói chuyện. Cơ thể em chẳng bao giờ muốn ngồi yên, chẳng bao giờ muốn điềm đạm hay từ tốn. Vì vậy, em rõ như lòng bàn tay số đo các chiều của các gian tầng trên nhà mình, dù rằng không gian thuộc về riêng em đã bị thu hẹp. Mới một tháng trước còn cần năm bước để đi từ tấm rèm bạc và xanh cobalt đến tấm rèm vàng và xanh lá cây nơi bắt đầu phòng của vợ chồng Dyachenkho và bốn cậu con trai, với bốn mái đầu vàng nhạt như gỗ bạch dương. Rồi, bất thình lình, khi chưa ai đăng thông báo ý định hay thu thập mười hai chữ kí, cần đến bảy bước để đến đó.

Read the rest of this entry »

BẤT TỬ
Catherynne M. Valente

Mạt Trà dịch

2
Khăn quàng đỏ

Trong thành phố ven biển bấy giờ đã được gọi cố định bằng cái tên Petrograd và thậm chí không còn ấn tượng, dưới đớn đau của hình phạt, từng mang tên St. Petersburg, trong ngôi nhà dài, hẹp trên con đường hẹp, dài, Marya Morevna [6] ngồi bên cửa sổ phòng đan một chiếc áo khoác nhỏ cho con trai đầu của Anna. Em đã ra đời được mười lăm năm, mười lăm ngày và mười lăm giờ, là cô con gái thứ tư và xinh thứ tư trong nhà. Em bình thản đợi đàn chim tụ tập trong những tán cây mùa hạ, đợi chúng vật lộn tranh nhau những quả anh đào đỏ thẫm căng mọng, và đợi một con trong đàn chơi vơi nhoài mình khỏi cành cây, xa thật xa ra trước―nhưng chẳng bóng chim nào đến, và em bắt đầu lo ngại cho chính mình.

Read the rest of this entry »

BẤT TỬ
Catherynne M. Valente

Mạt Trà dịch

PHẦN I
Ngôi Nhà Dài, Hẹp

Và người sẽ đến dưới tấm áo choàng đen của người lính
Với ánh nến xanh xao rợn người
Và sẽ không để tôi thấy mặt.
Nhưng câu đố không thể giày vò tôi lâu:
Là bàn tay ai, dưới làn găng trắng
Ai đã gửi kẻ lãng du, kẻ đến trong bóng đêm này?

―ANNA AKHMATOVA

Read the rest of this entry »

Marya Morevna

18/05/15

Marya Morevna
hay “Cái chết của Koschei Bất tử”

Mạt Trà dịch

Read the rest of this entry »