Đừng nói với tôi.

17/06/16

THI THIÊN

Gập người, bên chiếc bàn tháng tám
nơi để khăn mùa hè, tay xếp
một chồng vào ngăn đáy, tôi cảm thấy nụ
hôn anh, giữa bụi râu, trên một lòng
cong của nơi tôi biết qua cách anh biết,
từng thấy bởi cách anh chạm. Khi được tiến vào
thế này, trên một chiếc bàn ngang hông ắp
những bó khăn, tắm và tay,
địa đàng sợi bông, ta cảm thấy ở tâm mình
một lõi nhiệt lỏng như thể
ta là trái đất. Lát sau,
chúng tôi mơ màng hôn nhau, Em nghĩ
lần này mình làm được rồi,
tôi thì thào, em nghĩ
mình đã nối liền ở hông.
Anh có nụ cười thỉnh thoảng
từ tim; trong giờ này, tôi sống trong ánh sáng của nó.
Tôi gặm thật nhẹ hàm anh, Anh có muốn em
ăn thịt mình, trên dãy Andes, trong một vụ rớt máy bay,
tôi thủ thỉ,
để sống sót không? Có. Chúng tôi cười. Anh hỏi,
Em có muốn anh ăn thịt mình để sống sót không? Em thích lắm,
tôi kêu. Chúng tôi thiu ngủ, một chuỗi
cánh tay quanh và giữa chúng tôi, theo bộ,
những cái chạm được trao như nhận. Vừa nãy anh có nghĩ
mình sẽ hoá thành nhau không?,
và đáp lại tôi
là nụ cười ấy, như gương mặt anh
là đoá xương rồng cách mắt tám inch,
lốm đốm, nở giữa hoang tàn, dát cát, như nhung.
Có, anh thì thào. Tôi biết anh đang chiều mình,
nói ngọt theo quán tính. Một kẽ hoàng
hôn len vào, giữa bức rèm,
rọi rõ lớp tróc trên
khớp ngón tôi, như mũi kim hơ,
để tẩy khuẩn, trên một ngọn diêm. Tôi dịch
ngón nhẫn vào giữa khe
sáng. Từ đường cong nhẫn nhú lên
một vầng tơ Bắc cực quang
như khoảnh khắc đầu bình minh. Đừng
nói với tôi khắc này sẽ tận. Đừng nói với tôi.

Sharon Olds, The Unswept Room (2002)

NHIỀU NĂM SAU

[…] Tôi liếc qua thân người,
đôi chân anh―giờ đây, anh như một người que,
cách mà, khi tôi bên anh, những
người đàn ông khác như búp bê Ken, mỗi áo với quần. Đến
ánh lấp lánh trên chiếc nhẫn cưới mới cũng không
cứa vào sườn tôi―đây là Ken đã kết hôn. Tôi nói
đùa trong lúc tiễn anh, và trong khoảnh khắc
anh sống dậy, một hòn ngọc màu bể
ao trong mắt. Rồi cách anh lui vào mình,
điều từng lay động tôi luôn, như có một
hấp lực nằm ngang, trong anh, về một
điểm xa hút mắt. Và không, anh không
muốn gặp lại, năm sau―chúng tôi
chia tay bằng cái cúi đầu xã giao
và Tạm biệt. Và rồi công viên mùa xuân,
ẩm ướt như vừa lột vỏ, nhà kính
trong xanh, nghĩa trang xanh rì không
cái chết―ngoại trừ, trong một cánh rừng
rợp tán, dưới nhiều năm lá và
quả nón rữa, xác một con chim chích
như chuỗi ríu rít rơi từ thinh không―tình yêu
cũ tôi dành cho anh, như khung sườn một chú chim được rỉa sạch.

Sharon Olds, Stag’s Leap (2012)

4 Responses to “Đừng nói với tôi.”

  1. said

    Đang buồn anh Tom bị em Taylor cuỗm mất thấy mail báo tưởng được gặp Xayxay ai dè hong phải, buồn tập 2. Đọc xong buồn tập 3 😦

    • said

      Trời ơi đi google stag’s leap sharon olds xong buồn tập 4. Có trong máy không bắn cho tôi với

    • Mạt Trà said

      No offense vụ becky & thomas but white mediocrity flocks together 😂 Quyển đó em coi cọp sách giấy của Tiểu Đan chứ hong có bà ưi~

  2. anhxu said

    Sao mà buồn thảm…!

Tung bông/ liệng dép trong trật tự

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: