Bất tử · Chương 5

13/05/16

BẤT TỬ
Catherynne M. Valente

Mạt Trà dịch

5
Ai Sẽ Thống trị

Trong một thành phố ven biển, một ngôi nhà dài, hẹp nằm trên một con đường hẹp, dài, và bên ô cửa sổ dài, hẹp, Marya Morevna ngồi khóc trong bộ đồng phục nhà máy, và không nhìn ra những tán cây rậm lá. Trăng đông ghé mắt nhìn vào, vuốt tóc em bằng những ngón bạc. Em đã được mười sáu tuổi, với chiếc bóng của tuổi mười bảy mắc trĩu trên từng giọt nước mắt. Đủ lớn để làm thêm sau giờ học, đủ lớn để biết mỏi trong khớp xương và gót, đủ lớn để hiểu một thứ không thể tìm lại đã vuột qua tay.

Nếu chịu nhìn ra cửa sổ, có thể em đã thấy một chú cú già đồ sộ màu đen đáp xuống cành sồi. Có thể em đã thấy chú cú chênh vênh nhoài khỏi cành cây xanh sẫm và, mắt không rời cửa sổ phòng em, ngã mạnhbịch, bốp!xuống vệ đường. Em đã thấy chú chim bật lên, và khi vươn người, trở thành một chàng trai trẻ điển trai khoác áo choàng đen lịch lãm, mái tóc chàng đen và xoăn dày, lốm đốm bạc, môi chàng nửa cười, như thể mong đợi một điều vô chừng ngọt ngào.

Nhưng Marya Morevna chẳng thấy gì. Em chỉ nghe tiếng gõ trên cánh cửa gỗ anh đào đồ sộ, và chạy vội xuống mở cửa trước khi mẹ thức giấc. Em đứng đó trong bộ áo liền quần, gương mặt tái nhợt dưới ánh trăng, và chàng trai cúi mắt nhìn em, do chàng khá cao. Chậm rãi, mắt không rời mắt em, chàng trai khoác áo choàng đen quỳ xuống trước em.

“Tôi là đồng chí Koschei, họ Bessmertny,” chàng nói với giọng trầm, cồn như sóng bể, “và tôi đến để đón người con gái trong cửa sổ.”

Ngôi nhà trên đường Dzerzhinskaya nghiêng mình nín thở. Trong những góc ống khói, các domoviye chờ nghe em sẽ nói gì. Marya cũng nín thở. Lồng ngực em đầy đến sắp vỡ tung, nhưng em không thể buông lơi hơi thở của mình. Nếu em làm thế, chuyện gì có thể xảy ra? Em muốn nhiều việc cùng lúc: muốn bỏ chạy; muốn hét lên; muốn lùi lại và bò khỏi đó; muốn ôm chầm lấy chàng trai và thì thào, Đây rồi, đây rồi, em ngỡ anh sẽ không bao giờ đến; muốn xin anh ta để mình yên; muốn ẻo lả ngất đi và thoát khỏi cả sự việc. Tim em run rẩy, đập dồn và nóng hổi, bất chấp nhịp điệu và chừng độ. Chàng trai cầm tay em, và em nhìn không chớp mắt xuống người đàn ông với gối quần ngập tuyết và đôi mắt thật to, thật đen, thật không khoan dung, thật xảo quyệt, thật già. Nhưng anh ta không già. Lớn hơn em, nhưng nếu anh ta ngoài hai mươi em sẽ gặm rèm. Chàng trai có rèm mi dài màu khói như một cô gái, và mái tóc tung bay trong gió như bộ lông của một chú chó hoang. Marya không thường nghĩ đàn ông đẹp, không theo cách em nghĩ về các chị em nhà Blodniek, hay hi vọng mình sẽ trở nên một ngày nào đó.

“Mời tôi vào đi, Masha,” đồng chí Bessmertny nói khẽ. Con đường uống cạn giọng nói của anh ta, vùi nó vào tuyết, khiến nó biến mất.

Marya lắc đầu. Em không biết tại sao. Em muốn anh ta vào nhà. Nhưng tất cả đều sai: Anh ta không nên gọi em bằng tên thân mật; anh ta không nên quỳ như thế. Em đã nên thấy anh ta rơi từ cây xuống; em đã nên khôn ngoan hơn, cẩn trọng hơn. Em đã nên thấy hình hài trước đó của anh tamọi việc đáng lí không phải thế này. Một cảm giác quá đỗi thân quen, và có chút gợi tình, toát lên từ cách anh ta khuỵu gối sát em. Em đã biết anh ta sẽ không khoác tay mình xuống đường Dzerzhinskaya hay mua tặng mình một chiếc mũ. Em không được lấp đầy bởi hình ảnh của anh ta, như cách em đã thấy các chị đầy lên, như khinh khí cầu lụa, như bình da đựng rượu. Thay vào đó, anh ta dường như đáp thịch trong em, như một hòn đá đen rơi tự do. Em không thấy sẽ an toàn chút nào nếu hôn lên má đối phương. Marya Morevna lắc đầu: Không, không phải thế này, khi tôi chưa thấy anh dưới vỏ nguỵ trang, khi tôi không biết gì, khi tôi không an toàn. Không phải anh, kẻ với cái tên tất cả những cơn ác mộng của tôi thuộc lòng.

“Vậy hãy gom hành lí, và theo tôi,” Koschei nói, thản nhiên. Đôi mắt anh ta lấp lánh trong cái lạnh, như những tinh tú ngoài xa khi đêm buốt cóng. Và tim Marya ngừng sữngđó là những gì họ nói. Khi họ đến đưa bạn đi, vì bạn không ngoan, vì bạn không xứng với một chiếc khăn quàng đỏ. Gom hành lí và theo tôi. Có lẽ anh ta không hề giống chồng của các chị em.

Nhưng hình dạng đôi môi đồng chí Bessmertny hớp hồn em và cùng lúc khiến em buồn nônvà đó là điều phép màu đã làm với em. Đôi môi mảng sáng đan sẫm, mềm hình trái tim. Em cảm thấy, khi nhìn vào đối phương, mình không hề thấy anh ta, mà chỉ thấy những thứ khiến anh ta không giống một người đàn ông, nét mơn mởn trên gương mặt và sự chậm rãi trong cử chỉ. Tuy anh ta khiến em sợ hãi, tuy ngôi nhà di chuyển quanh em trong giấc ngủ, không nghi ngờ gì đang mơ về chính sinh vật các domoviye gọi bằng Bố và khiếp sợ như có thể sẽ vung thắt lưng đến này, anh ta cũng toát vẻ thân thuộc, một thứ đã là một phần của em, giống em ngay trong hình dạng đôi môi và đường cong đôi hàng mi. Nếu em đã bỏ thời gian đan một người tình thay vì áo khoác cho con trai Anna, chàng trai quỳ trước em đã sống dậy từ những mũi đan, hệt đến từng đốm bạc ma quái trên tóc. Em chưa từng biết rằng mình muốn tất cả những thứ này, rằng mình thích tóc đen và một vẻ mặt phớt tàn nhẫn, rằng mình mong một thân hình cao ráo, hay một người đàn ông quỳ trước mình có thể khiến em rạo rực. Những ưa chuộng được góp nhặt suốt tuổi thơ kết tụ trong vài giây ngắn ngủi trong em, và Koschei Bessmertny, mi cõng đầy tuyết, trở nên hoàn hảo.

Marya run rẩy và, không nghĩ thấu đáo, rút tay khỏi người đàn ông khoác áo choàng đen và lui vào nhà. Anh ta đã đến đưa em đidẫu ra sao, em có rất ít lựa chọn. Khi họ đến đưa con đi, mẹ em từng cảnh báo, con phải đi. Muốn hay không không quan trọng.

Em kéo một chiếc va likhông phải của mình, và đây có lẽ là tội lỗi khiêm tốn đầu tiên trong bản lí lịch của emtừ tủ chứa đồ ở lối vào. Em chẳng có nhiều để mang, nhưng hành lí cũng được vài chiếc đầm, đồ mặc đi làm, chiếc mũ vải xám của em. Marya dừng tay, chênh vênh nhoài khỏi mép va li như có thể đâm chúi vào bất kì lúc nào. Cuối cùng, em nhắm nghiền mắt và đặt thật nhẹ quyển sách đen đồ sộ của Likho vào dưới chỗ quần áo. Mấy chiếc khoá rén kêu tách tách se sẽ khi cài.

Bất thình lình, Zvonok bà domovaya đang ngồi trên nắp va li. Đôi giày bốt trên chân bà sáng bóng như mới, và hàng ria trên mép đã được vuốt dầu óng mượt.

“Tôi sẽ không đi cùng cô,” bà già nhà nghiêm mặt. “Cô hiểu điều đó. Tôi kết hôn với ngôi nhà, không phải với cô. Dù cô có ra đồng gọi í ới đòi tặng tôi giày khiêu vũ, tôi cũng không đi.”

Marya gật đầu. Nói chuyện có vẻ như việc đòi hỏi ghê gớm vào lúc này. Nhưng ít ra Zvonok biết người đàn ông, ít ra anh ta chỉ là một vị vua yêu tinh của các domoviye và có lẽ vài thứ khác, chứ không phải một sĩ quan đến để đưa em về miền quên lãng.

“Cô sẽ nói tạm biệt các mẹ chứ?”

Marya lắc đầu. Em biết nói gì? Biết giải thích sao? Em còn không giải thích nổi với mình. Mẹ, cả đời con đã đợi một thứ xảy đến với mình, và giờ khi nó đã đến con sẽ đi, dẫu nó là một thứ thiên vị, và con đã muốn làm tốt hơn các chị rất nhiều.

“Xem con bé tôi nuôi lớn khiếp chưa này! Nhưng, nếu cô không xin phép, họ không thể nói không. Đó là kiểu lập luận của chúng ta.” Bà domovaya ra hiệu cho Marya ngồi xổm xuống để họ có thể nói chuyện ngang hàng, mặt đối mặt. “Nhưng nếu không phải mẹ cô, ai sẽ bảo cô cách cư xử trong đêm tân hôn? Ai sẽ quấn hoa vào tóc cô dâu cho cô?”

Từ một nơi sâu trong cơ bắp, Marya Morevna kéo lời lên. “Cháu không định kết hôn,” em thì thào.

“Ô hô! Nói thì dễ, devotchka [19]; giữ được nhà khi sói đến đập đuôi trong lùm cỏ mới khó. Nghe này, Masha. Nghe lời Zvonok già này, người biết rõ cô. Các domoviye đã kết hôn ngang dọc chồng chéo nhau từ lâu chẳng thua gì các cô cậu. Đâm ngón tay bằng một mũi kim và để máu nhỏ xuống bục cửasẽ ít đau hơn, và cô sẽ mơ thấy con gái. Đàn ông, họ không cảm thấu một góc những gì chúng ta phải chịu. Cô phải dành chỗ trong mình cho đối phương, và đó là trong nhà cũng như trong cơ thể. Nhớ chừa vài phòng cho riêng mình, khoá chặt cửa. Và nếu cô không muốn to bụng…” Zvonok nhăn chiếc mũi bè, “Tôi không nghĩ cô phải bận tâm chuyện này như số còn lại chúng tôi. Kẻ bất tử không chơi được mấy trò phả hệ nho nhỏ của chúng ta. Chỉ cần nhớ câu hỏi duy nhất trong một ngôi nhà là ai sẽ thống trị. Còn lại chỉ là nhảy nhót vòng quanh, cố không nhìn thẳng vào mắt nó.”

Zvonok vỗ về mặt Marya Morevna với bàn tay nhỏ xíu của mình. “Ôi! Trái tim bé bỏng! Tôi đã cảnh báo cô về việc đọc Pushkin! Tôi sẽ chọn một người chồng khác cho cô, tôi sẽ, nếu lựa chọn là của tôi. Tôi đã có thể hi vọng một cuộc đời khác cho Masha nhà mình thay vì miệng chàng trên ngực nàng như một em bé, mút cạn giọng nói trong trẻo, những cử chỉ bé con của nàng, đến khi nàng quắt queo lộc cộc. Nhưng cô thích ông ấy rồi, tôi có thể thấy. Dẫu chúng tôi đã nhe răng và rất rõ ràng về bản tính không hiền lành gì của Bố. Không phải tại cô. Ông ấy khoác bộ mã đẹp, để các cô gái thích mình. Nhưng nếu cô phải khôn ngoan bằng được, hãy khôn ngoan. Hãy can đảm. Ngủ với nắm đấm và nổ súng thẳng.” Đồng chí Zvonok nhún vai và thở dài với tiếng huýt khẽ. “Nhưng tôi thật ích kỉ! Tôi phải học cách cho đi những gì tốt nhất trong nhà.”

Bà domovaya bật dậy và hôn mạnh lên chóp mũi Marya. Bà làm một điệu nhảy dịch chân, co giò và đặt ngón tay cạnh mũi. “Ai sẽ thống trị,” Zvonok dằn giọng nhắc thầm, và biến mất.

Marya chớp mắt. Nước mắt rơi xuống từ mi em như những hạt cườm tí hon. Đôi chân em, đối nghịch hoàn toàn khối óc, mong duỗi thẳng và đưa em đến cửa, đến đồng chí Bessmertny, vẫn quỳ đó trong cái rét như một hiệp sĩ. Em không thống trị gì cả, Marya biết. Không gì cả và không ai hết.

* * *

Marya Morevna chạy ra đường Dzerzhinskaya, trước là đường Kommissarskaya, trước nữa là đường Gorokhovaya, tóc đen xoã dài, má đỏ rát, hơi thở một mành sương treo. Tuyết kêu lộp rộp dưới đáy giày bốt của em. Đồng chí Bessmertny cười với em mà không để lộ răng. Các chú chim không hề làm hại các chị, Marya nói với trái tim đang phi nước đại. Anh ta không phải chim, trái tim nói. Mày đã bất cẩn, mày đã không thấy. Anh ta giữ mở cửa một chiếc xe đen, dàimột vật thể thuôn cong thanh thoát, thứ Marya chỉ từng nhác thấy rù rù phóng qua, luôn được theo sau bởi chuỗi rì rầm của láng giềng về sự xấu xa của tầng lớp thương buôn. Chiếc xe gầm gừ và khụt khịt, một màu đỏ đọc lấp ló sau những khe tản nhiệt. Marya nhẹ nhõm gieo người vào xe, thở phào vì đã xong việc, vì cuối cùng đã ở trong phép màu thay vì nhìn qua một ô cửa sổ. Vì không phải nghe thêm lần nào nữa rằng một thứ màu đen sắp đến đưa mình đinó đã ở đây, và nó điển trai, và nó muốn em. Em không thể đổi ý một khi cửa sậpa, và thế là xong, không làm gì được nữa. Em run rẩy trên ghế sau. Trong xe rét buốt như một khu rừng, và em đã quên chiếc nón lông tốt của mình.

Marya khẽ giật mình khi đồng chí Koschei trượt vào cạnh em. Chiếc xe, không người lái, rồ ga xuống đường với một tràng rít và tiếng hí the thé. Koschei xoay sang, nắm chặt cằm Marya, và hôn emkhông phải trên má, không phải giữ kẽ hay không giữ kẽ, mà tham lam, bằng cả khuôn miệng rắn đanh của gã, lạnh lẽo, khắc nghiệt, từng trải. Gã ngốn trọn hơi thở em trong nụ hôn. Marya cảm thấy gã sẽ nuốt chửng mình.


[19] Cô bé.

8 Responses to “Bất tử · Chương 5”

  1. 1, “nhưng nếu anh ta ngoài hai mươi em sẽ gặm rèm.”
    “gặm rèm,” không gì hay ho hơn tiếng ta =))
    2, lúc đọc tiếng Anh thì không có cảm giác gì, giờ thấy “gã ngốn trọn hơi thở em trong nụ hôn” bỗng thấy rờn rợn cảm giác lolita … hóa ra tình hình nó nghiêm trọng hơn mình vẫn tưởng =))

    lâu lâu mới lại có truyện đọc <3

    • Mạt Trà said

      Koschei là gương mặt đại diện của chế độ phụ quyền (Bụt nghĩ bản là nhân vật mang nhiều tầng nghĩa nhất truyện), nên Bụt con mình gai người trước bản là phải.

      Nhắc tới Lolita, hễ nghe mấy cha chú cụ choai đọc/dịch/xuất bản/chuyển thể… Lolita bô bô tình yêu tình ái là Bụt muốn xách tám lốc cà phê D7 tới liệng vô bản mặt đíp giả ngu thiệt của nó.

      (◡‿◡✿)

      Lolita là câu chuyện tình―”

      (ʘ‿ʘ )ノ✿

      Bỏ nha Robin.

    • Ủa hôm nay mới coi cái D7 cười xóc óc =)))))))))))))))))

    • Uồi Bụt nói thế con mới để ý, tại mới đọc được 2 lần mà lâu lâu rồi không đụng tới con cũng quên hết mấy cái potential metaphor, mà kể cả vậy thì con cũng chưa bao giờ nghĩ đến vụ chế độ phụ quyền hết. Chắc thời gian tới rảnh rang phải đọc kĩ lại để xem vì sao mình lại gai người =))

      Lolita con chưa buồn đọc đâu nhưng cái logic của nó … Thà con đọc thêm 100 cuốn magic realism …

  2. firstsnow said

    A a a chương trước không thấy mail báo, được đọc hai chương liền thích quá!

    “Tôi là đồng chí Koschei, họ Bessmertny,” chàng nói với giọng trầm, cồn như sóng bể, “và tôi đến để đón người con gái trong cửa sổ.” Cuối cùng nam chính cũng lên sàn!

    Cám ơn Mạt Trà nhiều nè :*

  3. said

    “Những ưa chuộng được góp nhặt suốt tuổi thơ kết tụ trong vài giây ngắn ngủi trong em, và Koschei Bessmertny, mi cõng đầy tuyết, trở nên hoàn hảo.” Me too, Marya, me too.
    Chương này break nhanh bất ngờ, mừng mừng tủi tủi…

  4. mít said

    Koschei xinh trai mà creepy vậy :O Thanks em Trà nhé!

Tung bông/ liệng dép trong trật tự

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: