Bất tử · Chương 4

12/04/16

BẤT TỬ
Catherynne M. Valente

Mạt Trà dịch

4
Likho Không Ngủ

Trong một thành phố ven biển chắc chắn chưa bao giờ mang cái tên sặc mùi tư bản như St. Petersburg, một ngôi nhà dài, hẹp nằm trên một con đường hẹp, dài. Bên ô cửa sổ dài, hẹp, một thiếu nữ trong chiếc đầm lam nhạt và đôi dép lục nhạt xem láng giềng mới của mình vào nhà bên cạnh. Một mụ già tay nắm chặt va li, cả người quấn kín trong chiếc đầm len đen, gầy tóp và cao lêu nghêu, với thắt lưng duỗi dài vào và ốm đến mức Marya có thể vòng hai bàn tay quanh nó. Mụ có những ngón tay dài ngoẵng, chiếc mũi gãy nhọn hoắt, và mái tóc bạc được siết thành búi sau đầu. Mụ già bước đi khập khiễng với chiếc lưng còng, nhưng Marya nghi ngờ đó là để giấu chiều cao thực sự của mụ.

“Đó là đồng chí Likho,” một trong mười hai mẹ của Marya nói, tay mạng một chiếc vớ dài cũ mèm. “Một goá phụ không con. Bà ấy bảo sẽ nhận hết quần áo cần giặt của nhà ta, bà già tốt bụng. Mẹ nghĩ con ghé nhà bà sau giờ học cũng hay đấy. Bà có thể dạy kèm con, để mắt đến con khi mẹ ở nhà máy.”

Marya chẳng thích ý tưởng này chút nào. Ở lớp em có thể nghĩ những suy nghĩ của riêng mình mà không bị ai làm phiền―không giáo viên nào gọi tên em nữa. Với một người dạy kèm, em tránh không khỏi được mời phát biểu. Em nhíu mày nhìn xuống Likho lưng còng. Mụ già khựng người và ngước lên cửa sổ, cái xoay đầu của mụ nhanh và đột ngột, như một chú chim. Đôi mắt goá phụ Likho đen và to quá khổ, như thể chúng đã sa xệ, chảy ra vào trượt vào hai hốc má. Ánh mắt mụ gai góc, độc địa. Những tán anh đào rải những cánh hoa xuống chiếc đầm đen của Likho, và mụ rúm mày giận dữ.

“Con không nên sợ những bà lão,” một mẹ khác của Marya quở―người mẹ, trùng hợp, đã sinh ra em. Marya biết mình không nên tỏ ra thiên vị, nhưng hai bàn tay mẹ mới gầy làm sao, làn da khô làm sao, em muốn ấp chúng giữa hai tay mình, hơ ấm và khiến chúng hồng hào trở lại. “Rồi con cũng là một bà lão đấy.”

Goá phụ Likho nhìn chằm chặp lên cửa sổ phòng Marya. Thật chậm, như nước đá trượt qua mặt đĩa, mụ mỉm cười.

* * *

Marya không nghe tăm tích gì từ các domoviye. Nhưng em đã rất cẩn thận bày sẵn đôi giày bốt yêu thích nhất, đôi màu đen với ruy băng đen láng mượt, và nhét một ổ bánh mì con quý báu vào mỗi chiếc giày. Tất cả đồ tốt của mình thuộc về ngôi Nhà, cũng chính là thuộc về Nhân dân. Em đặt chúng gọn gàng dưới chân giường. Hơn nữa, mình cũng không còn dịp mặc những thứ khiến bản thân trông giống một cô con gái nhà giàu. Khi em thức giấc sáng hôm sau, đôi giày đã biến mất.

Thay vào chỗ chúng là một chiếc tách trà bé xíu với anh đào trên tay cầm, dán vụng từ những mảnh vỡ. Khi em nhặt nó lên, chiếc tay cầm rơi ra.

Mỗi tối, em chải tóc với chiếc bàn chải tóc của Svetlana Tikhonovna. Tóc em khô loạt soạt, những sợi dài cọ nhau, không còn óng mượt như xưa, nhưng chưa rụng hẳn. Chẳng việc gì đáng bàn xảy ra. Có lẽ Zvonok đang bận bình luận về tình trạng nham nhở của chiếc lược gỗ của Marya. Đâu phải tại mình mà tóc rối đến mức làm gãy hai chiếc răng. Em sụt sịt.

Marya rất muốn gửi một thông điệp xuống Nhà Dưới. Đêm đến, em thì thầm vào những đường ống: Cháu ghét nơi này. Xin hãy đưa cháu khỏi đây, để cháu được làm ai khác ngoài Marya, một sinh vật kì diệu, với một chiếc bụng tròn trĩnh. Khiến cháu sợ hãi, khiến cháu khóc thét, chỉ xin trở lại.

* * *

Mặc những lời nài xin từ Marya, cả mười hai mẹ em đều bắt em ghé nhà quá phụ Likho mỗi ngày sau giờ học. Và nhớ mang cho bà ấy vài ổ bánh mì; bà lão đã lớn tuổi và không thể đi bộ đến nơi xếp hàng nhận bánh.

* * *

Marya đứng bất động trước cửa nhà láng giềng. Các ngón chân em ẩm rít và tím xanh trong đôi giày mòn vẹt, và dạ dày em tự gặm mình. Em muốn về nhà. Đáng lẽ em nên vào sau lò gọi Zvonok hay Chainik đi cùng. Họ sẽ không xuất hiện―họ luôn phớt lờ những tiếng vỗ của em. Nhưng em sẽ thấy khá hơn. Em không cần ai dạy kèm, hay trông nom. Em thông thạo đại số và lịch sử và có thể đọc thuộc lòng hai trăm dòng thơ Pushkin.

Goá phụ Likho mở cửa và dòm chằm chặp xuống Marya như một con kền kền trên cành táo gai. Marya nửa ngờ mụ sẽ mở miệng kêu cạc cạc hay quang quác. Mụ cao đến nỗi không thể qua lọt khung cửa nếu không gập người. Hai bàn tay dài của mụ quắp chặt hai bên thành cửa―mụ có bộ móng nhọn hoắt màu ngọc trai, không tí dấu hiệu của ố vàng hay tuổi tác. Thật ra, tuy gương mặt mụ nhăn nheo rúm ró, hai bàn tay mụ trẻ trung, săn chắc, hoàn toàn có thể túm một cô gái trên đường một cách dễ dàng.

Goá phụ Likho chẳng nói chẳng rằng. Mụ xoay người và chậm rãi bước dọc lối vào, chiếc đầm đen kéo lê sau lưng mụ như một vệt màu. Mụ gạt chiếc rèm ngăn phòng mình với nhà bên cạnh, và Marya rón rén vào sau mụ, chỉ mong được tàng hình, mong mụ già sẽ chợp mắt trong lúc mình đọc sách đến khi có thể lịch sự rời khỏi. Em đặt khẩu phần bánh mì của ngày hôm qua, gói trong một lớp giấy nâu bóng nhẵn, trên một chiếc bàn thau bé chân đúc hình những thiên sứ bé con. Goá phụ Likho không động đến chỗ thức ăn. Mụ chỉ dòm chằm chằm Marya, đầu khẽ ngả sang bên. Mụ đan những ngón tay dài vào nhau trên đùi―dài đến mức hai đầu ngón giữa chạm vào cánh tay mụ.

“Mẹ cháu bảo có thể bà muốn dạy kèm cháu, nhưng nếu bà buồn ngủ, cháu có thể đọc sách cho bà đến buổi tối. Hoặc pha trà giúp bà, hay bất cứ việc gì bà muốn,” Marya e dè lắp bắp.

Đôi môi mỏng nhợt của Likho uốn cong thành một nụ cười. Có vẻ mất ít công sức.

“Ta không ngủ,” mụ nói. Marya rùng mình. Giọng mụ trầm và khàn, như tiếng những gót giày đen lê trên nền đá.

“… Thế xem chừng đỡ tốn thời gian.”

“Dạy kèm.” Giọng mụ lại lê dọc phòng.

“Bà không phải đâu ạ.”

“Ngược lại. Những bài học là một chuyên môn của ta.” Goá phụ Likho ngả đầu sang bên ngược lại. “Ta bắt đầu với lịch sử nhé?”

Mụ già xoay người―những khớp xương trên người mụ kêu cọt kẹt, răng rắc―và lôi một quyển sách đen to kềnh khỏi kệ. Nó to đến mức hai mép sách thõng khỏi đùi Likho, nhẵn nhụi, bóng loáng. Mụ chìa nó tới trước mặt Marya.

“Đọc đi,” mụ rền giọng. “Giọng ta còn như xưa.”

“Ý bà là ‘không còn như xưa’ ạ?”

Likho lại cười―vẫn là điệu cười trống rỗng, xa xăm―như thể mụ vừa nghĩ đến một việc buồn cười xảy ra một trăm năm trước.

Marya nhẹ cả người vì không phải nhìn vào mụ. Em mở quyển sách đen đồ sộ và bắt đầu đọc:

Có vài nguyên nhân dẫn đến cuộc Đại chiến. Đầu tiên, người học trò nhiệt tình phải biết rằng thuở còn non trẻ thế giới chỉ biết bảy thứ: nước, sự sống và cái chết, muối, đêm, chim, và độ dài của một giờ. Mỗi thứ này được đại diện bởi một tsar hoặc tsaritsa [17], và quyền lực nhất trong số là Tsar của Cái Chết và Tsar của Sự Sống.

Marya Morevna ngước mắt khỏi sách.

“Đồng chí Likho, đây không phải lịch sử của cuộc Đại chiến,” em do dự nói. “Đây không phải sách được đưa vào giáo trình ở trường cháu.”

Mụ goá phụ cười khẽ, và âm thanh phát ra là tiếng một tảng đá rơi xuống một miệng giếng cạn.

“Đọc đi, cô bé.”

Hai tay Marya run run trên quyển sách đen. Em chưa từng thấy quyển sách đẹp đẽ dường này, dày nặng và xa xỉ, nhưng trông nó chẳng thân thiện như những quyển sách trong phòng mẹ em, hay trong va li của Svetlana Tikhonovna hay Yelena Grigorievna.

“Thế giới rất chậm tiếp thu,” Marya Morevna đọc.

Và chỉ sau hàng tỉ năm mới nắm vững những kĩ năng thuộc mặt trời, đất, đường, độ dài của một năm, và con người. Các tsar và tsaritsa lui về ẩn mình giữa núi và tuyết. Họ giữ khoảng cách để thể hiện sự tôn trọng giữa các thành viên trong gia đình, nhưng không có hứng thú với những thứ mới này, mà hẳn là những trào lưu chóng vánh.

Nhưng Tsar của Cái Chết và Tsar của Sự Sống khiếp sợ lẫn nhau, do Cái Chết được vây quanh bởi những linh hồn, và chẳng bao giờ cô đơn, và Tsar của Sự Sống đã giấu cái chết của mình ở một nơi sâu thẳm hơn những bí mật, và bí mật hơn sự sâu thẳm. Tsaritsa của Muối không thể hoà giải hai người, dẫu họ là anh em, và Tsar của Nước không tìm ra đại dương nào đủ rộng để ngăn giữa họ.

Sau một khoảng thời gian dài hơn cần để các vì sao cùng thở vào, Tsar của Cái Chết được yêu mến bởi những linh hồn dưới ngai đến độ trở nên tự phụ và kiêu hãnh. Ông khoác khắp mình onyx, mã não và hematit, và phát những lưỡi lê bằng nước đá, và những khẩu đại bác bằng xương, và những chú ngựa bằng tro với những đốm lửa đỏ rực cho mắt và mũi cho mỗi linh hồn đã bỏ mình dọc lịch sử lê thê, nhơ nhuốc của thế giới. Cùng nhau đoàn quân hùng mạnh này, với vải liệm phấp phới thay cờ quân và kèn trumpet buộc từ mười hai lưỡi kiếm hành quân băng qua tuyết dày và vào vương quốc cô đơn của Tsar của Sự Sống.

Marya nuốt nước bọt. Em thấy như mình không thể thở được.

“Đồng chí Likho, cuộc Đại chiến phát sinh do Đại công tước Ferdinand bị bắn, và một dân tộc Slav cao quý đã bị nghiền vụn dưới gót phương Tây nếu chúng ta không kịp thời can thiệp.”

Likho trệu trạo nhai má. “Cô là một cô bé rất thông minh,” mụ bảo.

“Không hẳn, ai nấy đều biết điều này.”

“Nếu cô thông minh và biết tất như vậy, cô còn gọi ta làm gì?”

Marya ngả người ra sau ghế. Quyển sách đen trượt xuống, chênh vênh nhoài khỏi gối em, nhưng em không với tay tóm lấy nó.

“Cháu ư? Cháu gọi bà bao giờ? Bà là một goá phụ! Bà được xếp chỗ ở kia mà!”

“Tóc cô mới dài và gọn gàng làm sao,” goá phụ Likho thở dài, như thể Marya chưa từng mở miệng. Hơi thở mụ kêu lộp cộp như những mẩu xương khua nhau trong tách. “Cô làm cách nào để nó chịu vào nề nếp ấy nhỉ?”

“Cháu… cháu có một chiếc bàn chải tóc bạc. Trước kia nó thuộc về một vũ công ba lê…”

“Phảảảảảiiii,” mụ già nói, kéo con chữ dài thật dài ra, đến khi phần cuối giật tưng tưng như một đầu dây thừng đứt. “Svetlana Tikhonovna. Ta nhớ cô ta. Cô ả từng xinh đẹp biết bao, cô không tưởng tượng nổi đâu. Tóc màu của nước mùa đông, và một bộ xương mới thật tinh vi! Và hầu như chẳng có ngực. Khi Svetlana khiêu vũ, đàn ông tự tử vì biết sẽ không thấy lại vẻ tuyệt mĩ trên người cô ta. Cô ta có bốn người tình ở Kiev, mỗi kẻ một giàu, nhưng trái tim cô ta lạnh đến mức cô ta có thể ngậm nước đá trong miệng và nó sẽ không bao giờ tan chảy. Chúng ta đều đã có thể học từ cô ả. Thế rồi, một ngày đầu năm, người tình thứ hai của Svetlana, chủ một công ti mĩ phẩm và một đoàn tàu đánh cá nhà táng thu hoạch long diên hương cho nước hoa và những thỏi son đỏ đến mức để lại đốm màu trong tầm mắt, tặng cô ta một chiếc bàn chải tóc lông lợn rừng cán bạc. Ai biết anh ta có nó từ đâu? Một bà lão bán rong, có lẽ, còng và gầy, trong chiếc đầm đen, lôi xe chở hàng dọc một con đường viền thông rụng lá. Svetlana rất thích chiếc bàn chải tóc; ôi, cô ả thích mê! Càng dành nhiều thời gian chải tóc, cô ta càng lộng lẫy kiêu sa. Thế là cô ta để người tình chải đi chải lại suối tóc nhạt của mình, và ta nghe thấy tiếng những sợi dài cọ nhau bên kia màn tuyết. Ta tức tốc đến chỗ cô ta; ta không chần chừ một giây với một người như cô ả. Và khi Svetlana biểu diễn cho các con gái của Sa hoàng, nút ruy băng trên giày cô ta chỉ lỏng một tí ti―một sự khác biệt đến là cỏn con―nhưng cô ta đã ngã, và làm vỡ gót. Bốn người tình rời bỏ cô ta, do cô ta không còn có thể khiêu vũ khiến bọn họ ước được chết nữa. Nhưng, a, đen đủi thay! Cô ta đã có thai, và tuy nước đá không tan chảy trong miệng Svetlana, cô ta vội vàng lấy vơ một gã thợ nề chẳng quan tâm gì đến khiêu vũ, và sinh bốn đứa con tàn phá vẻ đẹp của mình. Rồi nhà cô ta bị thiêu rụi trong đợt thanh trừng. Kinh khủng thay, xảy đến với một sinh vật trác tuyệt là thế, nhưng tscha! Sự sống là vậy, nhỉ?”

Marya muốn chạy khỏi nhà, nhưng không tài nào nhúc nhích. Họng em khô khốc. “Bà là ai?” em hỏi thầm.

“Hãy nói tên ta, con gái. Cô biết ta là ai.”

“Goá phụ Likho.”

Tên ta là gì, Marya Morevna?” mụ già gầm lên, giọng nói đen ngòm của mụ uốn cong các ô cửa sổ và khiến những quyển sách lộp cộp va nhau trên kệ.

Marya sợ hãi rúc người vào đệm bọc ghế. “Goá phụ Likho! Đồng chí Likho! Đồng chí… ồ… ồ. Likho. Đen đủi. [18]

Mụ già chồm tới trước. “Phảảảảảiiii,” mụ lặp lại, kéo dãn giọng như một sợi keo đen. “Và cô có chiếc lược của ta. Cô gọi ta đến.”

“Không… cháu không cố ý!”

“Chủ ý là thứ vặt vãnh,” Likho xẵng giọng. Bỗng mụ chồm dậy với một sự nhanh nhẹn không cô gái nào có thể bì kịp. Mụ cao ngồng; trần nhà bắt mụ phải gập người ở thắt lưng, nhưng dưới trần là một sống lưng thẳng tắp. Gương mặt mụ lơ lửng phía trên Marya, đôi mắt đen quá khổ ngầu tím. “Nhưng cô chớ phải sợ ta, Marya Morevna!” Giọng mụ chuyển sang nhỏ nhẹ, lào xào, hơi thở xì xoẹt kéo cưa. Mụ ấp khuôn mặt Marya trong những ngón tay dài không tưởng của mình. “Ta không thể động vào cô. Cô không dành cho ta. Giấy tờ đã được soạn dưới tên cô, lụa là mứt kẹo phân sẵn. Ai nấy đều biết tránh đường. Nhưng cô gọi; ta không thể không đến. Ta có mặt để giáo dục cô, để giúp cô sẵn sàng. Không người thầy nào dạy về sự tất yếu nghiệt ngã giỏi hơn đen đủi, và ta sẽ rất có ích cho cô, ta hứa. Cầm lại bánh mì. Và nước mắt. Cả hai đều sẽ không giúp được cô, và cô sẽ nỗ lực để không cần chúng nữa. Về nhà. Vỗ về bàn tay mẹ và hôn lên má bố. Uống trà bằng chiếc tách vỡ của mình.” Likho toác miệng cười. “Đừng quên chải suối tóc đen dài. Và đến chỗ ta khi mặt trời xế bóng. Đến chỗ ta và làm học trò của ta, bé cưng của ta, con gái ta.”

Marya lao khỏi phòng. Em chạy dọc lối vào dài, va tay vào tường, và ra con đường dài, hẹp, hổn hển và nước mắt giàn giụa, trái tim nấp sau khung sườn.

Em vẫn ôm chặt quyển sách trước ngực.

* * *

Mỗi tối, khi mặt trời nhỏ sáp đỏ xuống dòng Neva, goá phụ Likho đứng ngoài ngôi nhà trên đường Dzerzhinskaya và nhìn lên cửa sổ phòng Marya. Lưng mụ đã còng trở lại―trông mụ lại giống một bà lão giản dị, nhưng mụ ngắm ô cửa sổ như một chú quạ bạc đầu, nụ cười cố định trên môi, lặng lẽ, im như tạc.

Marya không đọc quyển sách. Em giấu nó dưới giường. Em nhắm chặt mắt đến nỗi trán nhức và nhẩm đọc Pushkin đến khi chìm vào giấc ngủ. Và bên rìa giấc ngủ của em, bên mép những dòng thơ, cái tên màu đen ngồi, khom vai, chờ đợi: Kia Tsar Koschei, ngày một hao gầy, mải trầm ngâm trước núi vàng nhạt.

* * *

Xuân ngả sang hạ theo cách này, và mẹ ruột Marya, không phải người mẹ tém chăn cho em mỗi thứ ba và năm, hay người mẹ nấu bữa tối mỗi thứ tư và sáu, mà người mẹ đã mang nặng em chín tháng, bắt đầu ghé thăm goá phụ Likho, xấu hổ vì con gái mình đã thô lỗ và thiếu chu đáo. Marya năn nỉ mẹ đừng, nhưng hai người đàn bà cùng nhâm nhi trà và anh đào chua từ gốc anh đào của mình mỗi tối khi mẹ Marya tan ca trở về. Và, tuy bà chưa bao giờ vụng về hay bất cẩn, mẹ Marya bắt đầu bị vấp cầu thang, bị dính dằm trong ngón tay, bị mất những chiếc giày trái. Công việc của bà ở nhà máy đạn dược trở nên chểnh mảng, những viên đạn lỗi bị bà bỏ sót, và bà đã bị khiển trách hai lần.

Marya nghĩ mình biết vì sao―nhưng mỗi khi em nghĩ mình đủ dũng cảm để lần nữa đối diện Likho, hình ảnh mụ gập lưng lừng lững trước mắt choán trọn tim em, và em lạnh người. Phải chăng những thứ có phép màu đều có răng? Em đã thích thế giới hơn khi nó mang đến những chú chim dễ thương và những người đàn ông dễ mến. Likho quá mức với em; tâm trí Marya thậm chí không chạm nổi mép của khoảng đen ấy. Cơ thể em gồng chặt và từ chối để em hành động, bất kể mỗi ngày trông mẹ mệt mỏi thế nào. Lần duy nhất tất cả can đảm trong em chất cao tay chồng tay, và em lại được đến cửa, vừa chạm tay nắm em đã nôn thốc tháo, dạ dày trút sạch mọi thứ ngon lành em có thể đã được ăn và muốn giữ lại.

Liệu đó có phải phép màu, hay mình chỉ là một con bé yếu ớt và ngu xuẩn và hèn nhát? Marya không biết, không thể biết, và cả người em tê dại với nỗi xấu hổ khi em lau dọn chỗ nôn mửa của mình khỏi thảm.

Và rồi, vào tháng sáu, mẹ Marya vấp phải một kẽ nứt trên vệ đường và làm gãy mắt cá chân. Khi bà dưỡng bệnh trong ngôi nhà cao, to (đang dần cao hơn, to hơn), bầu không khí ngột ngạt tích tụ trong phổi bà, và bà bắt đầu ho ra bụi, từng tràng cháy cổ xát họng trong đêm. Và như nước sôi, nỗi sợ trong Marya bốc hơi.

* * *

“Tôi đến rồi đây!” Marya Morevna hét vào ngôi nhà trống trơn một cách kì lạ của goá phụ Likho. Không gia đình nào khác ra chào em hay bảo em câm đi, lạy Chúa. “Bà nghe thấy không? Tôi đến rồi đây! Tôi có mang quyển sách của bà! Để mẹ tôi yên!”

Likho bước khẽ ra lối vào và ngoẹo cổ sang bên để đối diện Marya mà không cử động phần còn lại của cơ thể đen dài.

“Ta chớ hề động đến mẹ cô, cô bé. Cô nàng mới tử tế làm sao, mang trà và đồ ngọt cho một bà già mỗi tối! Tiếc là lại có đứa con vô phép vô tắc.”

“Đen đủi, tôi biết bà! Là lỗi của bà mẹ bị gãy chân, và lỗi của bà mẹ đang ho, và sẽ là lỗi của bà khi mẹ bị mất việc ở nhà máy!” Marya run rẩy―em thấy như mình có thể sẽ nôn lần nữa, nhưng em cắn phập vào mặt trong môi, bắt cơ thể vâng lời.

Likho ngửa mười ngón trắng dài. “Đen đủi là đen đủi, Marya Morevna. Cô không thể giận dữ với một chiếc lò vì nó làm ấm ngôi nhà. Đó là mục đích nó được xây nên.”

“Tôi đây rồi. Giờ thì để bà ấy yên.”

“Cô thật đáng yêu khi đã đến thăm baba già cả này, bé con, nhưng không cần nữa. Quá muộn rồi; thời khắc đã qua.”

“Quá muộn cho cái gì? Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao các domoviye lại biết tên tôi? Xin hãy cho tôi biết!”

Likho cười khằng khặc. Tiếng cười bật khỏi bóng đèn trong sảnh; chiếc bóng vỡ tan.

“Thuở còn non trẻ thế giới chỉ biết bảy thứ. Và một trong các thứ này là độ dài của một giờ. Tiếc thay Marya bé nhỏ không biết điều này. Cô có một giờ để học dưới gối ta, và một giờ, nếu ta muốn, có thể dài bằng cả xuân. Nhưng một giờ đã điểm. Cậu ta sắp đến; ta sắp đi. Chúng ta gắng không ngáng đường lẫn nhau. Họp mặt gia đình lắm lúc mới thật khiên cưỡng.”

Tâm trí Marya vượt lên trước mình. Má em nóng bừng. Quyển sách đen ấm trong vòng tay em.

“Bà là Tsaritsa của Độ Dài của Một Giờ.”

“Đen đủi phụ thuộc cả vào thời điểm hoàn hảo.” Likho toác miệng cười.

“Ai sắp đến?” Marya Morevna nài nỉ. Tsar từ bài thơ? Nhưng đó chỉ là một câu chuyện―nhưng các domoviye cũng thế, vậy mà… Em không thể xâu chuỗi mọi việc. Em bị thiếu thông tin thiết yếu, và em ghét điều này. Khi em biết và mọi người không, khi ấy thích hơn. “Trả lời tôi!” Marya cố lệnh cho mụ già; em cố gầm lên và kiễng cao hơn trong đôi giày của mình.

Nhưng Likho chỉ rùng mình, và gập cơ thể vào như sập nắp một chiếc va li, và chiếc đầm đen của mụ trở thành bộ lông đen của một chú chó đua cao kều, khung sườn nép gọn dưới dải da bụng màu mun. Chú chó sủa một tiếng, lớn đến mức Marya phải úp hai tay vào tai, rồi biến mất với tiếng gãy răng rắc.


[17] Nữ hoàng/hoàng hậu

[18] Likho: điều dữ, cái ác; thừa, lẻ (gốc tiếng Nga cũ). Likho là hiện thân của tà ác và tai ương trong cổ tích và tín ngưỡng dân gian Slav. Likho có một mắt và mang ngoại hình một bà già còng, gầy mặc đồ đen hoặc một quái vật khổng lồ. Likho tiếp cận nạn nhân qua một vật sở hữu, hay được tìm đến bởi chính đối phương do sự hiếu kì dại dột. Ngoài mang đến tai hoạ, có khi Likho còn tìm cách ăn thịt nạn nhân. Trong một câu chuyện, nạn nhân thấy một chiếc rìu vàng trên đường thoát thân, vơ lấy, dính tay vào rìu và phải tự cắt tay; trong một câu chuyện khác, nạn nhân bị Likho cưỡi cổ, nhảy xuống sông để dìm Likho nhưng cuối cùng chết đuối. Tục ngữ Nga có câu “Lúc likho im, chớ tìm đến quấy”, tiếng Ba Lan có câu “Likho không ngủ” và “Có likho biết” (“Có trời biết”).

7 Responses to “Bất tử · Chương 4”

  1. Giang said

    Hehe lại lấy được tem nè. Truyện này hấp dẫn ghê, cám ơn Mạt Trà nhìu nha!

  2. said

    Xayxay xắp tới nè~

  3. khanh said

    Mới phát hiện em nhỏ hơn chị tận mấy tuổi hihi
    Chương này hay quá, thanks em nhé, lại ngóng chương tiếp thui!

  4. said

    A bữa giờ không ghé không biết có chương mới luôn. Thks bạn Trà nè <3

Tung bông/ liệng dép trong trật tự

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: