Bất tử · Chương 3

19/12/15

BẤT TỬ
Catherynne M. Valente

Mạt Trà dịch

3
Uỷ ban Nhà

Marya là người phát hiện đầu tiên, do em luôn bước tới lui trong lúc suy nghĩ, và trong lúc đọc sách, và trong lúc nói chuyện. Cơ thể em chẳng bao giờ muốn ngồi yên, chẳng bao giờ muốn điềm đạm hay từ tốn. Vì vậy, em rõ như lòng bàn tay số đo các chiều của các gian tầng trên nhà mình, dù rằng không gian thuộc về riêng em đã bị thu hẹp. Mới một tháng trước còn cần năm bước để đi từ tấm rèm bạc và xanh cobalt đến tấm rèm vàng và xanh lá cây nơi bắt đầu phòng của vợ chồng Dyachenkho và bốn cậu con trai, với bốn mái đầu vàng nhạt như gỗ bạch dương. Rồi, bất thình lình, khi chưa ai đăng thông báo ý định hay thu thập mười hai chữ kí, cần đến bảy bước để đến đó.

Em đếm bước rất cẩn thận, cả khi mang và bỏ dép. Em lặp lại việc đếm bước đều đặn suốt mười hai ngày đêm, dù đôi song sinh nhà Abramov dộng chổi và nồi lên trần nhà, gầm inh ỏi đòi được yên, và Yelena Grigorievna già doạ trình báo em hai lần. Vào đêm thứ mười hai, khi Marya Morevna cách rèm bốn bước, cơ thể thăng bằng giữa xanh cobalt và xanh lá cây với cẳng chân duỗi thẳng như một cô bộ đội diễu binh, em nghe thấy một hơi thở bé xíu dưới hơi thở của chính mình, bé đến mức em phải kéo căng tai mới tóm được, một âm thanh tí hon, một vòi nước kêu xì xì giữa cơn dông bão. Em nhìn xuống, mái tóc đen đổ tràn qua vai như một chiếc bóng quái lạ. Và như thế Marya Morevna đã trông thấy ông domovoi [10] lần đầu tiên, và diện mạo thế giới lần nữa đổi thay.

Đứng cạnh chân em là một người đàn ông tí hon, đang bất động lưng chừng một bước đi, cẳng chân ông ta, cũng như em, chĩa cứng đơ vào không trung, cánh tay trong tư thế vung lên ngộ nghĩnh như trong động tác bước đều. Ông ta có mái tóc dài, mảnh và bộ ria mảnh, dài được tách đôi và hất ra sau vai, nơi nó được buộc vào tóc bằng cặp nơ đỏ xinh xắn. Bộ râu trắng của ông ta bám đầy bụi, nhưng không có vẻ nhếch nhác; ngược lại, ông ta mang chỗ bụi xám trên mình như một món trang sức. Ông ta khoác một chiếc áo gilê đỏ dày trông như được kết từ những miếng lợp mái tí hon bên ngoài chiếc áo công nhân màu bê tông, và chiếc quần dài của ông có những sọc đen cắt đè lên nhau như những khung kính cửa sổ. Chiếc quần cũng được tách đôi để thò ra ngoài một chiếc đuôi dài, mảnh, trọc lốc như đuôi chồn opossum.

Marya và ông domovoi nhìn nhau trân trối như hai con thú hoang uống cùng một dòng nước, cả hai cân nhắc xem liệu có nên chạy trốn đối phương. Đến lúc rồi đây, Marya nghĩ, tim đấm thình thịch vào lồng ngực. Thế giới lại cởi vỏ nguỵ trang, mặt trái của thế giới, và mình không hề bị điên, không hề. Mình sẽ khôn ngoan, mình sẽ không để ông ta chạy mất.

Cuối cùng, em lên tiếng.

“Đồng chí đang đi đâu đấy?”

Đồng chí đang đi đâu đấy?” ông ta bẳn giọng lặp lại. Đôi mắt quá khổ của ông ta nổ lách tách những tia vàng rực của than tàn, đỏ au của nền lò sưởi.

“Cháu đang đo nhà bằng chân.” Marya đặt chân xuống, và ông domovoi làm theo, kiêu kì giơ tay phủi chiếc áo gilê.

“Tôi vốn đang trên đường đến dự một buổi họp của Domovoi Komityet, Uỷ ban Nhà, cũng là lí do tôi đã diện bộ quần áo lộng lẫy nhất, nhưng tôi tưởng có tiếng trống tập trung, thế nên tôi vội vã định vào hàng trước khi bị khiển trách.”

Marya thèm được kéo bộ ria của ông domovoi tí hon và bẹo má ông ta. Em muốn nhấc bổng ông ta trong tay và bảo ông ta đưa mình khỏi đây, đến đất nước của ông, nơi sẽ không ai bạt tai em vì những điều em biết, nơi có đủ bánh mì và vodka để vỗ béo cái bụng tròn lẳn kia. Cho dù đây là người chồng đến để đón em, trước khi bật dậy và biến hình… nhưng em không nghĩ đó là mục đích của người đàn ông tí hon này. Em giữ vẻ mặt thật nghiêm. Nhịp tim Marya vấp phải nhịp thở của em. “Đồng chí nói phải,” cuối cùng em nói, hi vọng là với uy thế sắt đá. “Và đồng chí nên lập tức đưa cháu đến gặp các sĩ quan cấp trên của mình, do cháu đã phát hiện một số chi tiết mâu thuẫn về tình trạng của ngôi nhà.”

Ông domovoi nghiêm chào. Cặp mắt ông ta long lanh với niềm hân hoan. “Xuất sắc! Tất cả vấn đề liên quan đến ngôi nhà đều phải tức khắc được trình lên komityet! Nào! Ta sẽ làm bản tường trình! Ta sẽ soạn công văn! Ta sẽ làm đơn khiếu nại!” Giọng ông domovoi lên cao và cao dần, như một ấm nước đang sôi, đến khi chỉ hơn tiếng reo chin chít trong họng một tí. “Theo tôi! Đồng chí Chainik [11] sẽ dẫn đường!”

Marya ngỡ mình biết rõ ngôi nhà trên đường Gorokhovaya. Dẫu sao đi nữa, em đã sống giữa nơi đây từ lúc lọt lòng. Em đã húp 3070 chén súp trong gian nhà bếp lát gạch đen. Em đã ăn 2325 con cá từ đầu đến đuôi bên chiếc bàn gỗ anh đào với ba mắt gỗ ở giữa. Em đã mơ 5475 giấc mơ trên chiếc giường nhỏ xinh phủ chăn đỏ. Em sống giữa ngôi nhàem thuộc về nó. Nhưng Chainik tí hon dẫn em qua tấm rèm bạc và xanh cobalt, qua tấm rèm vàng và xanh lá cây, xuống những bậc thang ọp ẹp nhờ được bọn trẻ chiếu cố nhảy nhót luôn chân. Ông ta dẫn em rón rén, kiễng gót quanh các vách tường in hoa hồng của gian sảnh (nay đã là phòng của nhà Malashenko, chất cao những gương, son, lược, các giải thưởng của Svetlana Tikhonovna từ những ngày còn là người đẹp thống trị sân khấu Kiev) và qua tấm ra trải giường bằng lanh nhàu rách vợ chồng Blodniek đóng đinh ngoài bếp để cho bốn cô con gái chút riêng tư sơ sài. Nhưng thành thật mà nói, may mắn được xếp chỗ trong bếp, nơi chiếc lò sắt ấm áp phả ra luồng hơi nóng đỏ rực, chẳng ai lấy làm tội nghiệp các cô bé chút nào.

Chainik trèo qua những cơ thể đang say ngủ của bốn cô con gái nhà Blodniek. Bốn chị em cuộn sát vào nhau trên hai tấm đệm nằm chỏng chơ giữa nền gạch, giữa đống đổ nát ngổn ngang những cây nến to, đĩa lót tách, giày, đầm không mặc nữa, và tài sản quý giá của cả bốn được nắm chặt trong đôi tay đang chìm trong cõi mơ của cô em út: một quyển tạp chí thời trang London, xuất bản mười năm trước. Những lọn tóc dài của chúng quyện vào nhau, nâu và dày, đổ từ sau đầu xuống hai tấm ra giường màu bánh mì. Ông domovoi dừng lại trên vai mỗi cô bé để hôn khẽ lên hai tai chúng. Marya Morevna nín thở bước qua từng chị em, rồi mẹ chúng, với bím tóc tết chặt cứng nhắc cả trong giấc ngủ, và sau cùng là bố chúng, nằm ở vị trí danh dự cạnh chiếc lò vậm vạp nhân từ với ánh lửa hồng mờ dịu ngọt ngào. Chainik nhét người vào sau lò và đẩy mạnhchiếc lò dịch khỏi tường trong tiếng ken két. Bố Blodniek bật mớ nhưng không thức giấc. Chainik hích thêm cú nữaông domovoi tí hon có sức mạnh sánh ngang một chú lừa! Chiếc lò lại nghiến kèn kẹt tới trước. Mẹ Blodniek thở dài cho những giấc mơ về chuỗi ngày đã chết từ lâu, cho thanh lương trà trên tóc và kem mát lành trên bàn ăn. Chainik nghiến hàm răng vàng và đẩy hết sức để Marya chen vào giữa chiếc lò và bức tường, do em to lớn hơn nhiều, và ông yêu lùn đáng thương không quen mở đường cho ai khác ngoài chính mình. Bốn cô con gái trở mình trong giấc ngủ, người này nối người kia, như một ngọn sóng cuộn mình qua bãi cát.

Sau lò là một cánh cửa bé xíu. Đó là một cánh cửa xa hoa tinh xảo, uốn cong hình vòm và hẹp dần lên đỉnh, bên trên khắc rộ những hoa của một khu vườn vui tươi, giữa mỗi bông hoa đóng một cụm nhị bằng thau láng bóng. Cánh cửa cao bằng cổng một giáo đường với một sinh vật cỡ Chainik, nhưng chỉ vừa chạm đến dưới gối Marya. Chainik gõ nhẹba lần, rồi hai, rồi lại ba. Cánh cửa cọt kẹt hé mở.

“Đồng chí Chainik,” Marya thì thào. “Cháu quá to với cánh cửa này! Cháu sẽ không tài nào qua lọt!”

“Chúng ta ai nấy đều phải thắt lưng buộc bụng!” ông domovoi đáp thầm qua kẽ răng, đoạn giật mạnh dải thắt lưng trên chiếc áo ngủ của em. Marya xoay tít như một cuộn chỉ; em có cảm giác kì lạ của một bàn tay khổng lồ đang ấn xuống đỉnh sọ mình, và khung sườn đang bị bóp chặt như thể Chainik đang siết dây một trong những chiếc corset cũ của mẹ sau lưng mình. Khi ông ta nhét dải thắt lưng vào chỗ cũ, Marya lần nữa đối diện cánh cửa chạm hoa. Em đã bé lại đủ để lọt vừa khít vào cửa, nếu em thụp người. Marya gắng nhịn không cười phá lênphép màu, phép màu của Pushkin, phép màu thật sự, và xảy ra trên người em!

“Đám xương trên người cô rõ cứng đầu!” Chainik khịt mũi. “Cứ như cô không muốn bé lại không bằng ấy! Giống lớn mật, cô muốn cao đến thế làm gì hử?”

“Bằng không cháu sẽ không thể với tới ngăn sách trên cùng,” em đối đáp, và ông domovoi nhún vai như thể đáp lại: Hành vi của những cô gái và những kẻ to xác khác đầy bí hiểm và không thể hiểu được.

Ông ta dẫn Marya dọc một hành lang ẩm thấp, qua ba lớp tường ốp đệm, một lối thông đá, và một hẻm đất với những mẩu giun lẫn rễ cỏ tòi ra giữa lớp đất thịt dấp dính. Cuối cùng, những thứ này lùi về sau nhường đường cho dãy ván lát sàn và một bức dán tường kì dị: hàng tá truyền đơn của Đảng dán chất chồng nhau trên bức tường đất, giữ đá và bùn tại chỗ.

Công nhân Không Còn Gì để Mất ngoài Xiềng xích! một người đàn ông bằng tranh hét to quyết liệt, nắm đấm giơ giữa không trung.

Menshevik, Phần tử SR [12], Tướng của Sa hoàng Hãy Coi chừng! Tiếp đến Là Giám mục và Địa chủ! một đứa trẻ vây quanh bởi toán quân lính bặm trợn cảnh báo.

Đả đảo Ách Nô lệ Bếp núc! Cuộc sống Mới dưới Chủ nghĩa Xã hội cho Phụ nữ! một người đàn bà trong chiếc khăn trùm đầu đỏ, tay huơ chổi hô.

Bầu LAO ĐỘNG vào Xô viết! Chớ Bỏ phiếu cho Thầy pháp hay Nhà giàu! một nhóm thanh niên cử tri trong trang phục trắng kêu gọi.

Marya chạm vào những gương mặt giấy của những cô bé gò má đỏ hây. TOÀN Xã hội Phải Chuyển hoá Thành Một Hợp tác xã Lao động! chúng nói với em.

Hành lang dẫn vào một căn phòng rộng với giàn rui bạch dương cao cùng một chiếc lò sưởi sáng sủa, những tấm thảm nhỏ trên sàn, và một tập hợp đồ sộ lạ kì những vật dụng cũ nhét chẳng chừa góc nào: những chiếc gương to viền vàng; những tay nắm cửa bằng bạc sáng bóng; những đĩa gốm với những bông violet tí hon trên viền; những chiếc ấm đồng; những cặp kéo làm vườn; những chiếc gối lông ngỗng dày cộm; một chiếc áo khoác để mặc hút thuốc màu ngọc lục bảo và một bộ sưu tập lớn các loại tẩu thuốc; những hộp thuốc lá tinh xảo nắp tráng men; một chiếc bàn chải tóc lông lợn rừng cán bạc to dày và những chiếc lược răng khảm những hạt giả đá quý tí hon; một cỗ máy hát với chiếc loa vàng to tướng; một bộ croquet với những quả bóng sặc sỡ; một chiếc quạt ren đen với chùm tua lam dài. Cả kho báu lạ lùng này bao quanh một chiếc bàn to nơi mười hai người tí hon đang ngồi, tất cả đều giống Chainik diện áo gilê đỏ với những bộ ria chẻ đôi, chỉ khác là một số có tóc đen hoặc vàng, và một số là đàn bàtuy họ cũng có những bộ ria mảnh, nhưng không có râu.

“Đồng chí Chainik, sao ông lại dẫn người khổng lồ này đến đây? Cô ta đáng nhẽ phải đang yên ổn trên giường, mơ về những quả dâu và quần áo vừa giặt chứ!” một trong các domoviye còn lại kêu, người này có một chiếc huân chương vàng to đùng trước ngựcnhưng nhìn kĩ lại, Marya thấy đó chỉ là một chiếc đồng hồ bỏ túi tháo rời, treo lấp lánh dưới cổ như một huân chương dũng cảm.

“Chủ tịch Venik [13]!” người dẫn đường của Marya đáp bằng giọng đậm thương tổn. “Cô ta có việc cần trình báo! Tôi sao có thể cuỗm đi của komityet cơ hội được nghe lời khai mặn mà, được đưa ra những đánh giá nồng nã, được ban hành những chính sách ngọt ngào hơn bánh yến mạch kia chứ!”

Cả bàn thở phào nhẹ nhõm và gật đầu như giã tỏi với nhau.

Một domovaya giơ tay và được Venik mời phát biểu. “Tôi là đồng chí Zvonok [14],” bà ta nói bằng giọng lảnh lói choang choang, tay vuốt chòm ria vàng mượt. “Và tôi chính thức mời phái viên khổng lồ từ Nhà Trên tiến hành trình báo.”

“Hoan hô, hoan hô!” cả komityet hét to, một tràng cốc tay vang lên quanh bàn.

Marya vẫn cao ngồng so với đa số bọn họtrong tư thế ngồi, đầu họ cao đến eo em, và em cảm thấy mình nên ngồi xuống sàn cho phải phép, tránh để khiến họ phải mặc cảm.

“Trước hết, các ông bà phải hiểu rằng,” em nói, chợt rụt rè, “trước đêm nay cháu không hề tin vào domoviye.”

Im lặng, bốn bề đắp gạch trát vữa kiên cố, đổ trùm xuống em.

Marya vội vàng lấp vào khoảng lặng, tỏ ra khôn ngoan và có học thức để họ không tống cổ em khỏi đó khi em vừa mới đặt chân vào. Má em nóng lên ở nơi một đứa trẻ từng bạt tai mình, rất lâu về trước. “Ý cháu là: Cháu tin rằng thế giới có thể có domoviyethế giới có thể có bất kì thứ gì. Nhưng nền giáo dục cháu được tiếp thu… có phần bó hẹp, và cháu đã không cho rằng sự tồn tại của những chú chim biết hoá thành chồng là dấu hiệu cho domoviye và một cánh cửa đằng sau lò.”

“Ai,” Zvonok đằng hắng, “theo cô nghĩ, đã làm vỡ chiếc tách trà yêu thích nhất của cô mùa thu năm ngoái? Cái có anh đào trên tay cầm ấy?”

“Tại cháu bất cẩn, đồng chí Zvonok. Cháu đã để mở cửa sổ và một cơn bão đã ùa vào.”

“Sai! Tôi đã đánh vỡ nó vì cô đã không chừa kem hay bánh mì khô cho tôi, và khi đi thủng những đôi giày bốt cũ của mình, cô đã đốt chúng để sưởi ấm thay vì để chúng lại cho tôi!”

“Hoan hô, hoan hô!” cả bàn lại nổi một tràng đồng tình. “Làm tốt, làm tốt lắm!”

“Cháu rất lấy làm tiếc

“Cái tách của cô cũng vậy.”

“Đồng chí, cháu không hiểu. Cháu đã đọc sách và lắng nghe bà mình như mọi cô bé khác. Cháu biết rất rõ rằng mỗi ngôi nhà lẽ ra chỉ có một domovoi. Sao lại có những một uỷ ban các già nhà?”

Chủ tịch Venik kéo thẳng bộ râu trên cằm như một chiếc áo gilê, và vuốt chiếc áo gilê trên người như một bộ râu. “Trước khi có Đảng, mỗi ngôi nhà chỉ có một gia đình. Ai nấy đều phải điều chỉnh tư tưởng theo những nguyên lí đúng đắn hơn rồi, cô bé. Tôi đến cùng nhà Abramov khi Bạch vệ tống họ khỏi Odessa. Tôi biết làm gì hơn, bỏ rơi cặp song sinh vì nhà chúng tôi bị thiêu rụi? Chúng có hai cặp má nhỏ đến là dễ cưngchúng đã lớn lên trông thấy! Tôi cứu được chiếc gương ngoài lối vào và mấy hộp thuốc lá của Marina Nikolayevna.” Ông ta chỉ tay vào mớ đồ đạc quanh họ.

Một domovoi khác, với bộ râu như một cây chổi quét ống khói, đứng dậy. “Tôi đến cùng nhà Ofonasev từ Moscow. Ông Kolya là Menshevik và bị tịch thu tài sảntránh sao cho khỏi, ông ta có thói to mồm. Nhưng họ cho tôi những đôi giày bốt cũ còn đẹp mỗi Giáng sinh, và vợ ông ta theo Đảng, bà ấy nào có tội gì. Thế là tôi chộp lấy chiếc quạt của bà ấy trước khi bọn họ kéo đến và đi nhờ đến Petrograd trên nóc tàu hoả.”

Chainik vỗ nhẹ lên tay Marya. “Tôi đã nhìn bốn chị em nhà Blodniek lớn lên ở Sevastopol. Từ khi lọt lòng chúng đã xinh xắn, và luôn để phần bánh mì mặn cho tôi sau bữa tối. Không có việc làm có phải lỗi của chúng không? Bốn đứa chúng nó chẳng có gì bỏ bụngkhông củ cải, không bánh mì, không cá. Ở Petrograd, không chừng, chúng nghĩ, sẽ có cá. Tôi mang theo mấy chiếc đĩa của chúng, lòng tôi tràn trề hi vọng. Nhưng rồi đến nơi, và ha! Không có cá.”

“Đáng nhẽ tôi chỉ muốn ở lại Kiev,” một domovoi già da dẻ nhăn nhúm bẳn giọng cất lời, làn da ông ta chằng chịt gân xanh bởi tuổi già, “nhưng mụ Svetlana Tikhonovna đáng nguyền rủa biết được nghi lễ cũ. Mụ diện đôi giày bốt buộc dây màu đen đẹp nhất với đôi gót xinh xẻo của mụ ra ruộng bí ngô, bày một ổ phô mai to, rồi hét tướng lên, ‘Ông Domovoi ơi! Đừng ở lại đây, đi cùng nhà chúng cháu này!’ Con mẹ già.”

Tiếng rên rỉ dậy quanh bàn, đi cùng là những cái gật đầu và những giọt nước mắt đồng cảm quệt dài khỏi má.

Từng người một, tất cả mười hai domoviye kể những câu chuyện của mình, về cơ ngơi một thời của nhà Dyachenko; về những đứa trẻ bất hạnh nhà Piakovsky, bị mất các anh vào tay chiến loạn; về cảnh thất thế của nhà Semeoff.

“Cô phải hiểu,” cuối cùng Chủ tịch Venik cất giọng véo von, “rằng một ngôi nhà tập thể cần một tập thể domoviye, và tập thể domoviye cần một uỷ ban. Chúng tôi rất sẵn lòng góp phần sức của mình! Thế giới đã sang trang, và chúng tôi không muốn bị bỏ lại phía sau.”

“Đương nhiên, tôi đã ở đây từ trước khi cô còn được ẵm ngửa,” đồng chí Zvonok nói. “Ngôi nhà này là chồng tôi, và chúng tôi cùng nhấm nháp hơi ấm bên bếp lửa.” Gương mặt to bè của bà ta hiện nét ranh mãnh. “Tôi cũng đã thấy lũ chim.”

Marya giật thót. Cả đời mình, em chưa từng nghĩ sẽ gặp ai khác cũng đã chứng kiến cách các chị bị quyến rũ.

“Tiến hành trình báo đi, cô gái!” Chủ tịch Venik quát. “Chúng ta không có cả đêm để hồi tưởng đâu!”

Marya đứng nghiêm dậy. Em cố trấn an trái tim bé nhỏ của mình. Tuy họ có những bộ ria vui mắt và những chiếc áo gilê lượt là, khi họ nói chuyện em có thể thấy những chiếc răng dài ố vàng của các domoviye, nhọn hoắc và lởm chởm.

“Cháu… cháu muốn trình báo rằng cháu đã xem xét sự… sự việc kĩ càng, và cháu nghĩ, cháu khá chắc chắn… Cháu tin chắc không còn nghi ngờ gì nữa rằng ngôi nhà đã rộng hơn vài tháng trước đây ít nhất hai bước, và có thể còn nhiều hơn. Cháu không thể kiểm tra phòng của nhà Dyachenko, là gian phòng cạnh gian nhà cháu.”

“Cô không thể là phải quá rồi!” một domovaya với hàng ria nâu óng mượt đã được uốn lọn bằng một cây uốn tí hon gầm lên. “Đó không phải chuyện nhà cô!”

Chủ tịch Venik lệnh cho domovaya nhà Dyachenko im lặng. “Chỉ có bấy nhiêu ư, người khổng lồ? Cô thật sự nghĩ có việc trong ngôi nhà này mà chúng tôi không biết sao? Cô đã ích kỉ chia nhiều không gian cho mình, và quên đánh cắp một bộ não to hơn để đi cùng!” Ông ta đánh bóng chiếc huân chương đồng hồ của mình với vẻ kiêu hãnh. “Chúng tôi đang mở rộng ngôi nhà! Chúng tôi đã bàn bạc trong thời gian sáu tháng, và quyết định rằng Cách mạng đòi hỏi ở chúng tôi nhiều hơn những trò quấy phá và đập tách trà. Nếu chừng này người phải giữ ngôi nhà, ngôi nhà phải giữ được chừng này người!”

Chainik vỗ tay. “Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu!” ông ta hãnh diện đọc to.

“Nói hay lắm, đồng chí! Chúng ta có những khả năng chúng ta đã giữ làm của riêng, một cách ích kỉ, do chúng ta đã không hiểu rằng mình nợ Nhân dân những khả năng này, rằng mình đã trở thành lớp tư sản truỵ lạc, chây lười, si đắm của cải và nhà cửa và ngoảnh mặt làm ngơ với những Nghĩa vụ Lớn Lao, với Triết lí Cao cả!” Chủ tịch Venik đấm thịch xuống bàn với nắm tay đỏ tí hon của mình. “Không còn nữa! Domoviye thuộc về Đảng!”

“Nhưng tất nhiên,” Marya phản đối, “nếu mọi người mở rộng ngôi nhà thì hai nhà hai bên chúng ta sẽ bị lấn sập.”

“Cô bé,” đồng chí Zvonok nói với giọng kiên nhẫn, “chúng tôi không phải kiến trúc sư. Chúng tôi là già nhà. Chúng tôi là yêu tinh. Nếu không thể nới một ít bên trong mà không làm bên ngoài phải nhúc nhích, chúng tôi sẽ không xứng với những chiếc đuôi của mình. Dẫu sao chúng tôi cũng đã xây những ngôi nhà tí hon trong tường hàng thế kỉ.”

“Chúng tôi sẽ mở rộng các mặt sàn như tháo dây một chồng báotách!chúng sẽ bật tung ra! Ngôi nhà trên đường Gorokhovaya sẽ là một đất nước bí mật giữa lòng St. Petersburg! Mọi người sẽ trồng củ cải trong bếp, và gieo lúa mì trên trần nhà, và tất cả chúng ta sẽ ăn bánh mì đến khi chúng ta mập ú và phải lăn thay vì đi!” domovoya nhà Piakovsky hớn hở bật reo.

Im lặng xẻ nhánh dọc bàn như nước đá nứt rạn.

“Là đường Dzerzhinskaya [15], đồng chí Banya [16],” ông chủ tịch nhắc khẽ. “Và Petrograd.”

“Dĩ… dĩ nhiên.” Banya ngồi xuống, hổ thẹn. Gương mặt bà ta thoáng chốc đỏ nhừ, và bà ta bắt đầu run rẩy.

“Ôi, có sao đâu!” Marya kêu, hết lòng muốn cứu sinh vật đáng thương khỏi nỗi xấu hổ. “Cháu cũng quên suốt!”

“Ghi nhớ là bổn phận của chúng ta,” Chainik lạnh lùng cất tiếng cạnh em.

“Cô không được kể với ai việc chúng tôi đã làm,” ông chủ tịch cắt ngang. “Cô hiểu không? Chúng tôi sẽ trình báo cô với Uỷ ban Nhà, uỷ ban kia, Uỷ ban Lớn, và cô sẽ được điệu đi trước khi kịp há miệng ngáp!”

“Cháu sẽ không kể, cháu hứa,” Marya vội đáp. “Nhưng ông không nên trình báo người khác. Làm thế không giống hàng xóm tử tế, và thật sự thì có phần kinh khủng.”

Chủ tịch Venik toác miệng cười, khoe cả hàm răng vàng nhọn lởm chởm, như những chiếc răng của một cặp bẫy sói. “Đừng hiểu lầm chúng tôi. Chúng tôi rất dễ mến khi cô để dành kem cho chúng tôi, và bánh mì, và giày bốt, nhưng cô chớ từng mang cho chúng tôi thứ gì, vì vậy chúng tôi chớ hề nợ cô. Đảng là một sáng kiến tuyệt diệu, phi thường, và đã dạy cho chúng tôi những điều phi thường, tuyệt diệuchủ yếu, rằng chúng tôi có thể gây nhiều phiền phức với ít cố gắng hơn bằng cách đệ đơn khiếu nại thay vì làm vỡ tách trà.”

Đến lượt Marya bắt đầu run rẩy. Em thấy dạ dày mình lạnh ngắt. “Nhưng một domovoi không thể đệ đơn khiếu nại…”

“Ai là domovoi kia?” đồng chí Banya bật cười, hàm răng cũng phô ra ngoài. “Tôi là Ekaterina Piakovsky.”

“Tôi là Pyotr Abramov,” Chủ tịch Venik cười cợt.

“Tôi là Gordei Blodniek,” Chainik nhếch mép.

“Cần hai người để giữ bút, nhưng chúng tôi xoay xở được,” domovoi nhà Malashenko khúc khích.

Cả bàn domoviye đều đang cười nhạo em; khoe những hàm răng sáng loáng dưới ánh nến. Marya Morevna giấu mặt vào hai tay.

“Thôi đi, Venik!” Zvonok gắt. “Lão khịt mũi lò! Ông đang làm con bé sợ, và nó là của tôi, nên bít cả họ ống khói nhà ông!” Hàng ria của bà ta rung lên vì thịnh nộ. Bà ra khỏi chỗ ngồi để vuốt chiếc đầm ngủ trên người Marya. “Nào, nào, Masha bé bỏng,” bà dỗ dành, gọi em bằng cái tên thân mật thuở bé. “Nếu cô muốn tôi sẽ gắn lại chiếc tách cho cô. Thế có khiến cô thấy khá hơn không?”

Nhưng Chủ tịch Venik đang chồm người qua bàn, miệng cười mỗi lúc một toác rộng, đến khi hai bên khoé miệng chạm vào nhau đằng sau tai. “Cô cứ chờ xem,” ông ta nghiến răng. “Cô cứ chờ xem. Bố Koschei đang trên đường, trên đường, trên đường đến, băng qua những ngọn đồi trên chú ngựa đỏ của Bố, và Bố có những quả chuông trên giày và một chiếc nhẫn trong túi, và Bố biết tên của cô, Marya Morevna.

Marya không chịu nổi nữa; em hét váng lên. Các bộ ria của các domoviye đều bị thổi bay ra sau.

Zvonok lao đến trước mặt ông ta như một cơn lốc. “Venichek, đồ đít nhím. Sao ông dám nói ra! Doạ một con bé đáng thương như thế đáng sao?”

“Zvonya, doạ những con bé đáng thương là lẽ sống của tôi! Những giọt nước mắt của chúng có mùi như những chiếc bánh ngọt nóng hổi vừa ra lò trét mứt anh đào khắp ngoài mặt. Đáng quá đi chứ!”

“Để rồi xem, khi Bố đến đây,” đồng chí Zvonok cảnh cáo.

Các domoviye khẽ nhích người ra xa Venik, như thể đang chờ ông ta hoá thành tro trước mắt họ.

“Các người thấy cả rồi đấy,” Banya run giọng, tay vê chùm ria, sốt sắng mong được chuộc lỗi. “Tôi không có nói! Là Venik!”

“Việc đã được ghi lại trong tóm tắt cuộc họp,” Zvonok u ám đáp.

“Cháu không hiểu,” Marya nói, nước mắt khô dần trên má. “Sao các ông bà biết tên cháu?”

“Chớ lo lắng về việc này, bé con,” Zvonok tươi tắn đáp. “Quá giờ ngủ của cô quá rồi. Ta trở về ngủ thôi, được không nào?”

Toàn bộ ngón tay và ngón chân trên người Marya tê dại. Em để Zvonok dẫn mình khỏi komityet đang cười khằng khặc, người run bần bật như vừa bị dội ướt sũng dưới những xô nước đóng băng được lôi xềnh xệch từ dòng Neva. Bà domovaya kéo em qua một Lenin mặt mày trầm trọng đang đốc thúc: ĐỒNG CHÍ Đã Xung phong Ra Tiền tuyến Chưa? Marya thốt hoảng loạn: Nhỡ em không thể lớn trở lại, và vĩnh viễn bị kẹt lại dưới này với các yêu tinh và Lenin bằng giấy đang nhăn mày nhìn mình chằm chặp thì sao? Đột nhiên em rất muốn thấy lại mặt trước lò và chiếc giường của mình.

“Ý ông ấy là sao? Koschei là ai ạ?” em khẽ hỏi.

“Cô biết không, cô đã rất bất cẩn đấy, Masha. Tôi đã cố trông chừng để không việc gì không hay xảy đến với cô, dù cô chưa bao giờ cho tôi kem hay giày bốt, và tôi nghĩ đó là minh chứng cho tâm hồn rộng lượng của mình, nhưng cô cứ nằng nặc lôi kéo sự chú ý về phía mình.”

“Nhưng cháu không hề! Cháu im lặng đến nỗi tuần trước đôi song sinh nhà Abramov còn vấp phải cháu.” Kể từ vụ việc với chiếc khăn quàng em đã gắng hết sức để không bao giờ bị chú ý bởi bất kì ai.

“Marya Morevna! Cô thật không biết gì hết ư? Là con gái cô phải hết sức, hết sức cẩn thận để chỉ để mắt đến ruy băng và tạp chí và nhẫn cưới. Cô phải giũ sạch khỏi tim mọi thứ trừ những nụ hôn và kịch nghệ và khiêu vũ. Cô không bao giờ được đọc Pushkin, không bao giờ được nói lời khôn ngoan, không bao giờ được lia mắt ranh mãnh hay xoã tóc và đi chân trần lang thang, bằng không cô sẽ gây chú ý với ông ấy! Yên ổn trong nhà với một người chồng, đó là nơi cô thuộc về! Nhưng giờ thì quá muộn rồi, quá muộn! Đứa trẻ dại dột, ngôi nhà và tôi đã cố biết bao để nuôi dạy cô tử tế!”

“Nhưng ông ấy là ai?” Marya nài nỉnhưng em biết cái tên đó mà, chẳng phải sao? Cái tên nằm ẩn sau tâm trí em, kéo oằn em về phía nó.

Nhưng các khớp ngón tay của Zvonok đã trắng bệch vì sợ hãi và giận dữ, và bà không hé răng thêm nửa lời. Khi ra khỏi cánh cửa chạm hoa và trở lại khoảng trống giữa chiếc lò và tường, bà giật mạnh dải thắt lưng của Marya lần nữa. Marya xoay tít như một cuộn chỉ, và em có cảm giác kì lạ của một bàn tay khổng lồ to tướng đang nắm lấy đỉnh sọ kéo mình lên, của những chiếc xương trong người đang ngáp dài vươn vai. Khi ngừng quay, em đối diện mặt sau lò, và đã trở về chiều cao vốn có của mình. Và em phát hiện cảm giác thất vọng, chỉ một chút. Thế là hết. Điều kì diệu đã qua và nó chỉ kéo dài trong ít phút. Em đã lớn trở lại mà không gặp bất kì trở ngại nào, và giờ em phải chờ đợi bao lâu để được thấy một mảnh vụn nữa của thế giới dưới vỏ nguỵ trang?

“Đây,” Zvonok thì thầm. “Bấy nhiêu là tất cả tôi có thể làm cho cô.” Domovaya tí hon đưa tay vào chiếc áo gilê đỏ và rút ra một chiếc bàn chải tóc cán bạc Marya đã thấy trong đống vật dụng ở komityet. Nó lớn dần và lớn dần trong khi bà kéo nó khỏi áo, đến khi cao hơn cả Znovok nhưng vừa vặn cho bàn tay Marya. “Nó thuộc về Svetlana Tikhonovna. Cô có biết khi còn trẻ bà ta từng là vũ công trong vũ đoàn ba lê không? Đồng chí Stoylik thường chửi rủa bà ta, nhưng khi bà ta ngủ say, ông ấy ra ngoài để cuộn mình trong tóc và ngủ cạnh tai bà ta. Ông ấy bảo bà ta có mùi của Kiev.”

“Bà không sợ ông ấy biết mình đã lấy nó sao?”

“Tôi sẽ tát vào lòng bàn chân ông ta đến khi ông ta chịu nói nó vốn là của cô mới thôi. Nhưng cô phải giữ nó khỏi tầm mắt của Svetlana giàbà ta sẽ rất muốn có lại nó đấy.”

“Nhưng cháu đã có bàn chải tóc rồi,” Marya phản đối.

Zvonok nháy mắt, đầu tiên với một bên mắt, rồi với bên còn lại. Bà đặt một bàn tay lên mắt trái rồi nhổ một bãi nước bọt.

“Cô cần cái này.”

Nói rồi, bà domovaya nhảy lên một chân, xoay ba vòng, và biến mất.


[10] Yêu giữ nhà trong tín ngưỡng dân gian Slav (domovoi: [người] của ngôi nhà). Tuy thường mang ngoại hình một người đàn ông tí hon với bộ râu dài và thân thể rậm lông, một domovoi cũng có thể biến hình thành những người sống trong nhà, tổ tiên đã mất của họ hay những vật nuôi. Domovoi trông chừng ngôi nhà và các thành viên trong nhà, đưa điềm lành/dữ, và đặc biệt rất ưa phá phách mỗi khi trái ý.

[11] Chainik: ấm

[12] Viết tắt của Partiya Sotsialistov-Revolyutsionerov, Đảng Cách mạng Chủ nghĩa xã hội, một chính đảng lớn góp phần chủ chốt trong hai cuộc cách mạng năm 1917 ở Nga. Trong cuộc bầu cử Hội đồng Lập hiến sau Cách mạng Tháng mười, SR chiếm 40% số phiếu trong khi phe Bolshevik chỉ chiếm 25%. Đến tháng 1/1918, phe Bolshevik giải tán hội đồng. Mâu thuẫn giữa hai phe lên cao sau Hoà ước Brest-Litovsk khi một số SR đã ám sát đại sứ Đức tại Nga. Trong năm 1918 họ tổ chức cách mạng chống Bolshevik nhưng thất bại, một SR ám sát Lenin không thành. Đảng này đã bị Bolshevik đánh bại và triệt tiêu trong Nội chiến Nga và những đợt đàn áp về sau.

[13] Venik: chổi

[14] Zvonok: chuông (cửa, xe đạp)

[15] Đổi năm 1927 (tên đường chính xác là Dzerzhinskogo), theo tên Felix Dzerzhinsky, người sáng lập, phát triển và lãnh đạo lực lượng cảnh sát mật Xô viết (tiền thân đầu tiên là Uỷ hội Đặc nhiệm Toàn Nga)

[16] Banya: nhà tắm xông hơi

9 Responses to “Bất tử · Chương 3”

  1. Mít said

    Dịch hay quạ, iu quạ ♥ Koschei sắp xuất hiện chưa em?

  2. said

    Venik “nhá hàng” làm hồi hộp quá… Cám ơn bạn Trà nhìu nhe!

  3. firstsnow said

    Thanks Trà Trà nhé!

  4. Cá bé nhỏ said

    Cuối cùng cũng đợi được chương mới, cám ơn ss nhìu nhìu :”)

  5. said

    Xinh hãi dịch típpp 😭

Tung bông/ liệng dép trong trật tự

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: