Bất tử · Chương 2

23/07/15

BẤT TỬ
Catherynne M. Valente

Mạt Trà dịch

2
Khăn quàng đỏ

Trong thành phố ven biển bấy giờ đã được gọi cố định bằng cái tên Petrograd và thậm chí không còn ấn tượng, dưới đớn đau của hình phạt, từng mang tên St. Petersburg, trong ngôi nhà dài, hẹp trên con đường hẹp, dài, Marya Morevna [6] ngồi bên cửa sổ phòng đan một chiếc áo khoác nhỏ cho con trai đầu của Anna. Em đã ra đời được mười lăm năm, mười lăm ngày và mười lăm giờ, là cô con gái thứ tư và xinh thứ tư trong nhà. Em bình thản đợi đàn chim tụ tập trong những tán cây mùa hạ, đợi chúng vật lộn tranh nhau những quả anh đào đỏ thẫm căng mọng, và đợi một con trong đàn chơi vơi nhoài mình khỏi cành cây, xa thật xa ra trước―nhưng chẳng bóng chim nào đến, và em bắt đầu lo ngại cho chính mình.

Em để xoã mái tóc đen dài. Em đi chân trần trên sàn ván của ngôi nhà trên đường Gorokhovaya nhằm để dành đôi giày duy nhất cho đoạn đường dài đến trường―và Marya, như đứa con của bà mẹ goá tái hôn, chưa bao giờ nhớ gọi con đường dài, hẹp bằng cái tên mới, khi đã biết nó là đường Gorokhovaya suốt tuổi thơ mình. Trong nhà nay đã có thêm những gia đình khác, một lẽ đương nhiên, vì không lí nào một mái nhà khang trang nhường này nên được ích kỉ giữ riêng cho một phụ danh [7].

Làm thế thật khó coi, bố Marya tán thành.

Thế này là tốt hơn cả, mẹ Marya đáp, gật gù.

Mười hai bà mẹ và mười hai ông bố được chất vào căn nhà dài, hẹp, mỗi cặp vợ chồng với bốn đứa con, kéo những tấm rèm màu bạc và xanh cobalt cũ dọc các gian phòng tạo thành một tập hợp mê cung gồm mười hai phòng ăn, mười hai phòng khách, mười hai phòng ngủ. Có thể, và đã được nói, rằng Marya Morevna có mười hai mẹ và mười hai bố, và tương tự cho tất cả những đứa trẻ trong ngôi nhà dài, hẹp ấy. Nhưng tất cả mẹ của Marya đều cười nhạo bộ dạng tha thẩn của em. Tất cả bố em đều ra chiều quan ngại với mái tóc xoã rối bời. Tất cả con của các bố mẹ đều lấy cắp phần bánh mì con của em từ bàn ăn tập thể. Họ không thích em, và em cũng chẳng thích họ. Họ ở trong nhà em, giữa những thứ vốn thuộc về em, và tuy sẻ chia là một cử chỉ cao đẹp, dạ dày Marya chưa từng biết xuống đường tuần hành, và không hiểu được nghĩa vụ vì tổ quốc của mình. Và nếu họ nghĩ em tha thẩn, nếu họ nghĩ em có chút điên rồ, thì họ cứ việc. Điều này đồng nghĩa với việc họ sẽ để em yên. Mà, Marya không hề tha thẩn. Em đang bận suy nghĩ.

Phải mất rất nhiều thời gian để nghĩ thông suốt một việc quái lạ như lũ chim kia. Không thể phó thác cho thói tiệc tùng huyên náo của trí nhớ và chùm thủ đoạn mờ ám của nó. Và thế là, khi đã rõ ràng sẽ không chú bách thanh nào đến đưa em khỏi ngôi nhà nhồi chật những người, với chuỗi tiếng ồn liên miên của nào nhà Blodniek nấu nướng rồi nhà Dyachenko sửa chữa cầu thang, khỏi tình trạng thưa và khô gãy dần của tóc em khi dãy bàn ăn tập thể phải ngày một dài ra, khỏi Đồng chí Piakovsky mồ hôi mướt mắt nhìn em chăm chăm; tâm trí Marya đã vào đội hình để tiến hành giải quyết sự việc. Bất kể bề ngoài trông em như đang làm gì―quét lá hay học lịch sử hay giúp một trong các mẹ của mình khâu áo―trái tim em chạy đua với bài toán về những chú chim, cố vượt mặt nó để đến được nơi mà mọi thứ hợp lí trở lại.

Marya ghim tuổi thơ mình ra một mặt phẳng như thể đang làm với một tiêu bản bướm. Em xem xét nó theo cách một nhà toán học xem xét một phương trình. Giả thiết: Do trật tự cấu thành, thế giới là nơi chim có thể hoá thành chồng bất kì lúc nào và không một ai có bình luận gì về cả sự việc. Từ giả thiết trên có thể suy ra những kết luận nào? Rằng ai nấy đều đã biết điều này, và chỉ riêng mình lấy đó làm lạ. Hay chỉ mình mình thấy nó xảy ra, và không ai khác biết rằng thế giới là thế. Vì cả mẹ lẫn bố em lẫn Svetlana Tikhonovna lẫn Yelena Grigorievna đều chưa bao giờ nhắc đến việc chồng mình từng là chim, Marya bác bỏ kết luận đầu tiên. Thế nhưng, kết luận thứ hai chỉ càng dẫn đến những giả thuyết hóc búa và đáng ngại hơn.

Cách giải thứ nhất: Có lẽ người ta không được thấy một người chồng trông như thế nào trước khi anh ta sẵn sàng cho bản thân một ngoại hình ít nhiều trông được. Có lẽ nước cộng hoà nơi sinh ra những người chồng là một nơi kì dị và đáng sợ không chỉ đầy chim, mà còn cả dơi, và thằn lằn, và gấu, và giun, và những con vật khác đang chực chờ rơi khỏi một tán cây và vào một chiếc nhẫn cưới. Có lẽ Marya đã phá vỡ một điều luật, và đã đặt chân vào đất nước nọ một cách trái phép. Có phải mọi người chồng đều như thế? Marya rùng mình. Có phải bố em cũng thế? Có phải đồng chí Piakovsky, với đôi mắt sói bám dính lấy em, cũng không ngoại lệ? Còn những người vợ thì sao? Liệu khi kết hôn cô gái có biến thành thứ gì khác, như cách một chú chim có thể biến thành một chàng trai trẻ điển trai?

Cách giải thứ hai: Luật hay không luật, chắn chắc một điều, thấy những thứ này tốt hơn không thấy. Marya có cảm giác mình đang sở hữu một bí mật, một bí mật rất đáng giá, và nếu em trông nom nó cẩn thận, bí mật cũng sẽ trông nom em. Em đã nhìn thấy thế giới dưới vỏ nguỵ trang, bị bắt gặp giữa lúc sơ hở. Các chị em đã được giải thoát khỏi thành phố như các cô gái xinh đẹp vẫn thường được giải thoát khỏi những thứ tồi tệ, nhưng họ không biết hình hài thật sự của chồng mình. Họ bị thiếu thông tin trầm trọng. Marya thấy ngay điều này làm nên một cuộc hôn nhân thiên vị, và em chẳng thiết tha gì thứ hôn nhân này. Mình sẽ không bao giờ chịu thiếu thông tin, em hạ quyết tâm. Mình sẽ làm tốt hơn các chị. Nếu một con chim hay bất kì con vật nào chui ra từ nước cộng hoà quái gở nơi sinh ra những người chồng, mình sẽ phải thấy thứ nằm dưới lốt trước khi chấp nhận phải lòng anh ta. Vì đây là phỏng đoán suông của Marya Morevna về cách thức cấu thành tình yêu: một thoả thuận, một hiệp ước giữa hai quốc gia mà mỗi bên có toàn quyền quyết định kí hoặc không.

Khi Marya thấy điều kì diệu kế tiếp xảy ra, em sẽ sẵn sàng. Em sẽ khôn ngoan. Em sẽ không để nó thống trị hay đánh lừa mình. Nếu cần, em sẽ là kẻ đánh lừa.

Nhưng suốt một thời gian dài em chẳng thấy gì ngoài đông đến và mọi người cãi vã giành nhau bánh mì, và hai cánh tay mình ngày một khẳng khiu. Marya cố không nghĩ đến cách giải thứ ba, nhưng nó mãi lởn vởn trong tim đến khi em không thể không đoái hoài. Không chú chim nào đến đón em vì em không bằng các chị. Xinh thứ tư, mải mê với dòng suy nghĩ đến độ chẳng buồn trộm lại bánh mì từ cặp oắt song sinh quỷ quái với tràng cười đồng thanh độc địa. Không chú chim nào đến đón em em đã thấy chúng trong trạng thái không phục trang. Có lẽ hôn nhân vốn phải thiên vị, và em đã biết trước quá nhiều, tất cả chỉ vì em đã nhìn trộm khi không nên nhìn. Dẫu vậy, em không hề hối hận. Nếu thế giới được chia giữa thấy và không thấy, Marya nghĩ, mình sẽ luôn chọn được thấy.

Nhưng suy nghĩ không phải thức ăn. Một mình và không chim rước, Marya Morevna khóc cho các chị gái đã rời nhà, cho bao tử trống rỗng của mình, cho ngôi nhà bị nhồi quá tải, nơi hằng đêm em có thể nghe thấy đang rên rỉ như một người đàn bà đang vất vả đưa mười hai đứa trẻ đến thế giới cùng một lúc.

* * *

Chỉ một lần duy nhất Marya Morevna từng toan chia sẻ bí mật của mình. Nếu giữ một ngôi nhà làm của riêng là sai trái, hẳn cũng tương tự với việc giữ thông tin làm của riêng. Khi ấy em còn bé hơn, mới mười ba, sau đàn choi choi và bách thanh. Ở tuổi mười ba Marya Morevna đã học được cách giữ một bí mật, và rằng bí mật là loài có máu ghen ghê gớm, không cho phép bất kì mối kết thân nào.

Những ngày ấy, Marya Morevna đi bộ đến trường với chiếc khăn quàng đỏ buộc quanh cổ, như mọi đứa trẻ khác. Em yêu chiếc khăn quàng của mình―giữa ngôi nhà ảm đạm, ngày một xám đen với đám đông vò giặt quần áo và đổ mồ hôi và luộc khoai tây bên trong, chiếc khăn quàng của em xán lạn rực rỡ―và nó mang nghĩa rằng em hoà nhập. Nó đánh dấu em như một phần của uỷ ban lao động thiếu niên, một phần trung thành, một phần thực thụ. Nó mang nghĩa em là một trong những đứa trẻ ngoan ở trường, những đứa trẻ của cách mạng, phát hoa và truyền đơn cùng các bạn bên những góc đường, những người lớn mỉm cười trước chiếc khăn quàng trên cổ em, trước sự tốt đẹp của em.

Ngoài chiếc khăn quàng của em, tình yêu lớn của tuổi thơ Marya là sách. Từ đó em cũng yêu những tiết học trên lớp, vì chúng đồng nghĩa với việc thảo luận về những quyển sách và những điều tuyệt vời bên trong. Phép màu duy nhất của việc có mười hai gia đình trong nhà em là mỗi gia đình đều mang theo ít nhất một va li sách, và tất cả chỗ sách mới này với tất cả những kho báu mới bên trong được chia sẻ cho tất cả mọi người. Từng một lần thấy thế giới dưới vỏ nguỵ trang, động cơ đưa Marya Morevna qua những con đường dài, hẹp của Petrograd là thèm khát mãnh liệt được biết các thứ, được biết mọi thứ.

Marya Morevna đặc biệt yêu mến đại thi hào Alexander Sergeyevich Pushkin, người viết về thế giới dưới vỏ nguỵ trang mà em biết, nơi bất kì điều gì có thể xảy ra và một cô gái phải sẵn sàng, sẵn sàng cho khoảnh khắc một lần nữa thứ bất kì đấy đâm sầm xuống vệ đường. Khi đọc nhà thơ vĩ đại, em sẽ nói nhỏ với mình, Phải, đúng là như vậy, mình đã tận mắt nhìn thấy. Hay, Không, không phải thế, khi phép màu đến. Em mang Pushkin ra đặt cạnh lũ chim, cạnh bản thân để so sánh, và tin rằng nhà thơ tội nghiệp đã chết đứng về phía mình, hai người vai kề vai, kiên định một lòng.

Buổi sáng năm Marya mười ba tuổi ấy, em đã mải đọc Pushkin trong lúc đi bộ đến trường trên những con đường lát đá cuội dài bất tận, nhanh nhẹn tránh những người đàn ông khoác áo đen dài, những người đàn bà đi giày bốt kiên cố, những cậu bán báo má gầy hốc hác. Em đã trở nên khá thành thạo trong việc vùi đầu vào một quyển sách và cùng lúc không bao giờ loạng choạng, không bao giờ ngoặt sang hướng khác. Hơn nữa, một quyển sách có tác dụng chắn gió. Những con chữ đồng tạc bởi Pushkin ngân vang trong tim em, ấm và óng ánh, có vị ngọt gần bằng bánh mì:

Kia nàng tsarevna khóc lả trong ngục quạnh.
Và Sói Xám rất mực trung thành.
Kia trong cối giã lao vút dưới mây,
Baba Yaga quỷ quyệt bay.
Kia Tsar Koschei,
ngày một hao gầy,
mải dán mắt vào núi vàng nhạt. [8]

Đúng vậy, Marya nghĩ, mùi khói gỗ và tuyết đọng lâu ngày vuốt ngược mái tóc đen dài của em. Phép màu là thế. Nó khiến con người ta hao gầy. Một khi nó tóm lấy tai bạn, âm thanh của thế giới thực sẽ ngày một nhỏ dần, đến khi bạn hầu như không còn nghe thấy gì.

Được hậu thuẫn bởi Pushkin, đồng chí và người hiển nhiên hiểu rõ em, Marya phá vỡ sự im lặng say sưa thường thấy trên lớp của mình. Cô giáo em―một phụ nữ trẻ xinh xắn với đôi mắt xanh dương to rụt rè―đang dẫn dắt lớp trong màn thảo luận về những phẩm chất đáng quý của vợ Đồng chí Lenin, Đồng chí Krupskaya, người đã không còn trẻ hay xinh xắn. Marya phát hiện mình đang nói to ra miệng một cách vô thức.

“Không biết trước đây Đồng chí Lenin là chim gì nhỉ, trước khi ông ấy bật dậy và biến thành Lenin? Không biết Đồng chí Krupskaya có thấy ông ấy rơi khỏi cành cây không. Liệu bà có nói, Đó là một anh diều hâu xinh đẹp, và mình sẽ để anh ta cắm vuốt vào tim. Hẳn ông ấy phải từng là diều hâu hay một loài tương tự. Loài chim đi săn và ngốn trộng con mồi.”

Tất cả những đứa trẻ khác đều đang nhìn chằm chằm Marya. Hai má nóng bừng, em nhận ra mình đã nói to toàn bộ những suy nghĩ này. Em căng thẳng chạm tay lên chiếc khăn quàng đỏ, như thể làm thế có thể xua đi những ánh mắt kia.

“Ơ, thật ra thì,” em lắp bắp. Nhưng em không nói ra được điều chúng nên biết. Không tài nào nói thành lời, Tớ từng thấy một chú chim biến thành một người đàn ông và cưới chị mình, và cảnh tượng ấy đã để lại một vết bầm trong tim tớ, khiến tớ không thể nghĩ về bất kì điều gì khác. Nếu các cậu cũng thấy điều tương tự, trong đầu các cậu sẽ nghĩ những gì? Không phải quần áo chưa giặt, hay liệu trời có đổ mưa, hay bố hay mẹ mình đang luống tuổi, hay Lenin hay Krupskaya.

Tan học em thấy những đứa trẻ khác đang đứng đợi sẵn. Một đám đông xúm xít với những cặp mắt nheo hẹp và vẻ mặt giận dữ. Một trong số, một cô bé cao tóc vàng Marya cho là đặc biệt xinh đẹp, bước tới và giáng một tát tai vào má em.

“Mày bị điên rồi,” con bé nghiến răng. “Sao mày có thể nói về Đồng chí Lenin như thế? Cứ như thể ông là một con vật không bằng?”

Lũ trẻ còn lại lần lượt bạt tai em, kéo váy em, giật tóc em. Chúng chẳng nói lời nào; chúng làm mọi thứ một cách trang nghiêm và cứng nhắc như thể đang trong một toà án quân sự. Khi Marya ngã khuỵu xuống đất, nước mắt chảy dài, má rướm máu, con bé tóc vàng xinh đẹp hất mạnh cằm em và giật phăng chiếc khăn quàng đỏ từ cổ Marya.

“Không!” Marya hổn hển. Em cố vươn tay chộp lại chiếc khăn, nhưng chúng đã đưa nó khỏi tầm với của em.

“Mày không phải một trong số chúng tao,” con bé khinh khỉnh. “Cách mạng cần gì ở những con điên như mày? Mau cút về căn nhà to kềnh với thứ bố mẹ tư bản của mày đi.”

“Xin cậu, đừng mà,” Marya Morevna nói trong nước mắt. “Nó là khăn quàng của tôi, của riêng tôi; nó là thứ duy nhất tôi không phải chia sẻ với ai. Xin cậu, xin cậu, tôi sẽ im lặng, tôi sẽ thật im lặng. Tôi sẽ không bao giờ lên tiếng nữa. Hãy trả nó lại. Nó là của tôi.”

Con bé tóc vàng khịt mũi. “Nó thuộc về Nhân dân. Và đó là chúng tao, không phải mày.”

Và chúng bỏ em lại đó, không khăn quàng, mũi chảy dài, nước mắt tức tưởi, nỗi xấu hổ dâng ngập dưới da như nước sôi bỏng rát. Từng đứa một nhổ lên người em trước khi bỏ về nhà ăn tối. Một số gọi em là hạng tư bản, quân phản bội; số khác gọi em bằng những thứ thậm tệ hơn, phường kulak [9], con đĩ―dù em không thể cùng lúc là tất cả những thứ đó. Chẳng quan trọng. Em là một người dân Nga, nhưng không phải một trong Nhân dân. Không phải với những người bạn cũ của em, không còn. Đứa cuối cùng trong bọn, một thằng con trai đeo kính, với chiếc khăn quàng phồng dày trên cổ, giật lấy tập thơ Pushkin từ tay em và quẳng nó ra xa vào những ụ tuyết.

* * *

Sau lần đó, Marya Morevna đã hiểu ra rằng em thuộc về bí mật của mình và nó thuộc về em. Giữa họ tồn tại một thoả thuận đẫm máu. Giữ kĩ và tuân lời tôi, bí mật nói với em, vì tôi là chồng cô và có thể huỷ hoại cô.


[6] Morevna: con gái của biển (more: biển/vùng nước lớn; evna: hậu tố phụ danh cho nữ).

[7] Tên nằm giữa tên riêng và họ, được tạo thành từ tên riêng của người cha thêm hậu tố phụ danh. Ví dụ, Lev Tolstoy tên đầy đủ là Lev Nikolayevich Tolstoy, Nikolayevich: con trai của Nikolai. Phụ danh được dùng chủ yếu trong giấy tờ, và trong giao tiếp để thể hiện sự kính trọng hoặc xa cách.

[8] Trích Ruslan và Ludmila (1820)

Tsar: tước vị chính thức của các vua Nga từ năm 1547 đến 1721 và tên gọi không chính thức của các hoàng đế Nga từ đó về sau, thường được dịch sang tiếng Việt là Sa hoàng. Tsar (bắt nguồn từ Caesar trong tiếng Latin) cũng chỉ vua nói chung. Tsaritsa: nữ hoàng/hoàng hậu. Tsarevna: con gái hoặc cháu gái của tsar/tsaritsa.

Baba Yaga: Được miêu tả là một mụ già xấu xí (Baba: bà/mụ, nguồn gốc của từ Yaga chưa được xác định) sở hữu thân hình gầy đét, hàm răng sắt và chiếc mũi dài chạm trần khi nằm, Baba Yaga sống trong một túp lều gỗ đứng trên chân gà ở bìa rừng. Khi ra khỏi nhà Baba Yaga cưỡi một chiếc cối giã, mụ giục nó tiến lên bằng chiếc chày và quét bay dấu vết để lại bằng một cây chổi. Baba Yaga thường giao nhiệm vụ cho nhân vật chính trong truyện, mụ chuyên ăn thịt những kẻ không hoàn thành được nhiệm vụ mụ giao, nhưng đôi khi cũng giúp đỡ nhân vật chính diện. Trong một số câu chuyện, đây là bộ ba chị em cùng được gọi là Baba Yaga.

Koschei: Được biết đến với cái tên Koschei Bất tử hay Tsar Koschei, Koschei là kẻ chuyên bắt cóc các công chúa, hoàng hậu xinh đẹp. Tuỳ từng câu chuyện, gã có thể mang hình hài một con rắn, hoặc nửa người nửa rắn, hoặc người hoàn toàn. Có khi gã sẽ xuất hiện trong hình dạng một cột lốc xoáy. Ngoại hình Koshei không được đi vào chi tiết trong các câu chuyện, nhưng Koschei, theo một số nhà nghiên cứu, bắt nguồn từ kost’ (cốt, xương), gã thường được minh hoạ là một lão già xấu xí gầy giơ xương.

Trong hầu hết các câu chuyện, Koschei không thể bị giết bằng những cách thức thông thường. Cái chết của gã được tách khỏi cơ thể và giấu trong một cây kim nằm trong một quả trứng nằm trong một chú vịt nằm trong một chú thỏ rừng nằm trong một chiếc rương chôn dưới một gốc sồi trên đảo Buyan ngoài biển. Nếu có người mở được chiếc rương, chú thỏ sẽ nhảy ra và chạy mất; nếu thỏ bị giết, chú vịt sẽ chui ra và bay mất. Người giữ trong tay quả trứng sẽ điều khiển được Koschei. Gã sẽ yếu dần, phát ốm và mất đi phép thuật của mình. Nếu quả trứng bị tung hứng qua lại, cả người Koschei cũng sẽ bị quẳng từ bên này sang bên khác. Nếu quả trứng/cây kim bị vỡ/gãy (đôi khi quả trứng phải bị đập vỡ trên trán Koschei), gã sẽ chết.

[9] Tầng lớp nông dân có của ở những năm cuối của Đế quốc Nga, nước Nga Xô viết và Liên bang Xô viết (kulak: nắm tay, nắm đấm). Trước 1929, định nghĩa kulak trong xã hội Nga mang tính chủ quan, những người dân có nhiều tài sản hơn mức “bình thường” đều bị gắn mác kulak. Học thuyết Marx-Lenin vào đầu thế kỉ 20 xem kulak là kẻ thù của những nông dân nghèo hơn. Lenin gọi kulak là “lũ hút máu, lũ ma cà rồng, lũ cướp của từ nhân dân, lũ trục lợi tự vỗ béo chính mình bằng nạn đói.” Những người dân bị cho là kulak bị tịch thu đất và nông sản, những ai phản kháng sẽ bị giết, một số lớn bị hành hình hoặc đưa đến các trại lao động.

6 Responses to “Bất tử · Chương 2”

  1. em chào chị Mạt Trà ^^

    Lời đầu tiên em muốn nói là em rất hâm mộ chị. Em biết đến blog của chị qua Trầm Vụn Hương Phai, lúc đó em học lớp 9, năm nay em học năm 2 đại học rồi.
    Em không biết phải miêu tả ra sao, giọng văn của chị khiến em mỗi lần nhớ tới liền tưởng tượng ra cảnh mình đang ngồi đọc sách trên ban công, trước mặt là hồ sen, gió thổi mang theo hương sen nhè nhẹ… Chính là cảm giác thanh bình tĩnh lặng…

    Lúc đó còn ngây ngô chưa biết , chỉ cảm giác mỗi khi đọc truyện chị dịch rất dễ chịu, rất thanh thản, sau đó liền có hứng thú với nghề dịch giả. Mỗi tội chị đăng hơi lâu :v nên lâu lâu em mới ghé qua nhà chị :v …. thoắt cái được 4 năm rồi

    Ước mơ của em là được làm dịch giả, thần tượng ” trong nghề” của em chính là chị.

    Mong điều tốt đẹp luôn đến với chị

    Fan gơn kiêm stalker

  2. firstsnow said

    Tội nghiệp Marya quá :( Mà theo giới thiệu thì sau này Marya lấy Koschei hả Mạt Trà?

    Thks Trà nhìu nhìu, chú thích cẩn thận ghê.

  3. Cá bé nhỏ said

    Chương 1 thấy y hệt cổ tích mà chương này bắt đầu hiện thực tàn khốc rồi :'( Cảm ơn ss ạ <3

  4. Mít said

    Đó là một anh diều hâu xinh đẹp, và mình sẽ để anh ta cắm vuốt vào tim. *ôm tim*

  5. Khanh said

    Hu hu dịch tiếp đi Trà ơi~ Mình đợi chương 3 mãi :((

  6. Bụt ơi …
    Giờ tánh cả ebook down lậu, audiobook và sách thì con có tổng cộng 3 phiên bản của quyển này lun …
    Cứ mấy hôm con lại giở ra đọc một ít vì con nhét sách ở cái hốc cạnh giường á …
    Tại bụt … sao nó lại buồn thảm như thế …
    Con không ưa Ivan nhưng Ivan chết con vẫn buồn như trấu cắn …

Tung bông/ liệng dép trong trật tự

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: