Bất tử · Chương 1

01/06/15

BẤT TỬ
Catherynne M. Valente

Mạt Trà dịch

PHẦN I
Ngôi Nhà Dài, Hẹp

Và người sẽ đến dưới tấm áo choàng đen của người lính
Với ánh nến xanh xao rợn người
Và sẽ không để tôi thấy mặt.
Nhưng câu đố không thể giày vò tôi lâu:
Là bàn tay ai, dưới làn găng trắng
Ai đã gửi kẻ lãng du, kẻ đến trong bóng đêm này?

―ANNA AKHMATOVA

1
Ba Người Chồng Đến Đường Gorokhovaya [1]

Trong một thành phố ven biển từng mang tên St. Petersburg, rồi Petrograd, rồi Leningrad, rồi, rất lâu sau, St. Petersburg trở lại, một ngôi nhà dài, hẹp nằm trên một con đường hẹp, dài. Cạnh ô cửa sổ dài, hẹp, một cô bé trong chiếc đầm xanh lam nhạt và đôi dép xanh lá nhạt đợi một chú chim đến cưới mình.

Đây sẽ là nguyên nhân cho hầu hết các cô bé được dỗ dành quản thúc trong phòng cho đến khi chúng thôi những suy nghĩ đáng ngại này, nhưng Marya Morevna đã nhìn thấy chồng của cả ba chị qua ô cửa sổ trước khi bọn họ gõ lên cánh cửa đồ sộ bằng gỗ anh đào, và vì thế em chắc chắn về số mệnh của mình như thể chắc chắn về màu sắc của mặt trăng.

Người chồng đầu tiên đến khi Marya mới sáu tuổi, và chị gái Olga của em cao dỏng với nước da trắng trẻo chẳng kém, mái tóc vàng óng vấn sau đầu như một cuộn cỏ khô mùa thu. Đó là một ngày dát bạc ẩm ướt, và những áng mây dài, hẹp cuộn mình lên mái nhà họ như những điếu thuốc lá được cuốn gọn gàng. Ở tầng trên, Marya xem bầy chim tụ tập trong những tán sồi, nhắm đớp những hạt mưa đầu tiên bé nhất mà hết thảy sinh vật có cánh đều biết là ngọt ngào nhất, như những quả nho tí hon vỡ bung trên lưỡi. Em bật cười trước đàn quạ đen mũi trọc đang lục đục tranh nhau những hạt mưa, và khi tiếng cười vừa bật khỏi môi, cả đàn đồng loạt xoay sang nhìn em, những cặp mắt như mũi kim. Một con trong đàn, một chú lông đen béo đẫy, chơi vơi nhoài mình khỏi cành cây xanh của chú và, mắt không rời cửa sổ nhà Marya, ngã mạnh―bịch, bốp!―xuống vệ đường. Nhưng chú chim nhỏ bật dậy, và khi vươn thẳng người, đã là một chàng trai trẻ điển trai trong bộ quân phục đen lịch lãm, hàng khuy trên áo chàng nhấp nháy như những hạt mưa, chiếc mũi chàng to và cong quắp.

Chàng trai gõ lên cánh cửa đồ sộ bằng gỗ anh đào, và mẹ Marya Morevna đỏ mặt dưới ánh nhìn của chàng.

“Tôi đến để đón người con gái trong cửa sổ,” chàng nói với giọng du dương rành rọt. “Tôi là Trung uý Gratch thuộc lực lượng Cận vệ của Sa hoàng. Tôi có nhiều ngôi nhà tuyệt vời đầy ắp hạt, nhiều cánh đồng tuyệt vời đầy ắp ngũ cốc, và tôi có nhiều váy áo hơn cô ấy có thể mặc, dù cô ấy có thay đầm mỗi sáng, tối và nửa đêm mỗi ngày suốt đời.”

“Ý cậu hẳn là Olga,” mẹ Marya cất lời, tay bà lóng ngóng trước cổ. “Nó là đứa lớn nhất và xinh đẹp nhất trong tất cả con gái của tôi.”

Và thế là Olga, người quả thật đã ngồi bên cửa sổ tầng trệt, nơi nhìn ra khu vườn đầy táo rụng chứ không phải con đường trước nhà, được đưa đến cửa. Cô được rót đầy như một bình da đựng rượu trước hình ảnh nồng nàn của chàng trai trẻ điển trai trong bộ quân phục đen lịch lãm của mình, và đặt môi hôn thật giữ kẽ lên hai má chàng. Hai người sánh bước xuống đường Gorokhovaya, và chàng mua tặng cô một chiếc mũ vàng với những nhành lông vũ dài đen ghim quanh vành.

Tối đó khi họ trở về, Trung uý Gratch ngước nhìn lên bầu trời tím và thở dài. “Đây không phải người con gái trong cửa sổ. Nhưng tôi sẽ yêu cô ấy như thể đó là cô ấy, vì giờ tôi đã nhận ra người con gái kia không dành cho mình.”

Và thế là Olga tha thướt sánh vai Trung uý Gratch về các tư dinh của chàng, và viết về nhà cho các em những lá thư với từ ngữ bóng bẩy, trong thư động từ dựng xây lâu đài và bổ ngữ ở tặng cách [2] mọc rộ như những khóm hồng qua bàn tay chăm bẵm.

Người chồng thứ hai đến khi Marya chín tuổi, và chị gái Tatiana của em ranh mãnh với màu tóc hung chẳng khác nào một chú cáo, đôi mắt xám tinh ranh chộp ngay lấy thứ cuốn hút gì. Marya Morevna ngồi bên cửa sổ phòng thêu viền chiếc đầm đi lễ rửa tội cho con trai thứ hai của Olga. Bấy giờ là mùa xuân, và trận mưa buổi sớm đã khiến mặt đường dài, hẹp trở nên trơn ướt và lấp lánh, điểm xuyết với những cánh hoa phớt hồng ẩm ướt. Ở tầng trên, một lần nữa Marya xem bầy chim tụ tập trong tán sồi già, nhắm đớp những đoá anh đào nhăn nheo sũng nước mà hết thảy sinh vật có cánh đều biết là mặn mà nhất trong những đoá hoa, như những mẩu bánh the [3] tan chảy trên lưỡi. Em bật cười trước đàn choi choi đang ẩu đả tranh nhau những bông hoa, và khi tiếng cười vừa bật khỏi môi, cả đàn đồng loạt xoay sang nhìn em, những cặp mắt như mũi dao. Một con trong đàn, một chú lông nâu nhỏ con, chơi vơi nhoài mình khỏi cành cây xanh của chú và, mắt không rời cửa sổ nhà Marya, ngã mạnh―bịch, bốp!―xuống vệ đường. Nhưng chú chim nhỏ bật dậy, và khi vươn thẳng người, đã là một chàng trai trẻ điển trai trong bộ quân phục nâu lịch lãm cùng dải băng trắng dài, hàng khuy trên áo chàng nhấp nháy như những giọt nắng, khuôn miệng chàng tròn đầy nhân hậu.

Chàng trai gõ lên cánh cửa đồ sộ bằng gỗ anh đào, và mẹ Marya Morevna mỉm cười dưới ánh nhìn của chàng.

“Tôi là Trung uý Zuyok thuộc lực lượng Bạch vệ,” chàng nói, do diện mạo thế giới đã đổi thay. “Tôi đến để đón người con gái trong cửa sổ. Tôi có nhiều ngôi nhà tuyệt vời đầy ắp hoa quả, nhiều cánh đồng tuyệt vời đầy ắp giun, và tôi có nhiều trang sức hơn cô ấy có thể mang, dù cô ấy có thay nhẫn mỗi sáng, tối, và nửa đêm mỗi ngày suốt đời.”

“Ý cậu hẳn là Tatiana,” mẹ Marya cất lời, tay bà áp chặt trước ngực. “Nó là đứa lớn thứ nhì và xinh đẹp thứ nhì trong các con gái của tôi.”

Và thế là Tatiana, người quả thật đã ngồi bên cửa sổ tầng trệt, nơi nhìn ra khu vườn nở đầy hoa táo chứ không phải con đường trước nhà, bước đến cửa. Cô được bơm đầy như một quả khinh khí cầu lụa trước hình ảnh hừng hực của chàng trai trẻ điển trai trong bộ quân phục nâu lịch lãm của mình, và đặt môi hôn, không chút giữ kẽ, lên môi chàng. Hai người sánh bước ra đường Gorokhovaya, và chàng mua tặng cô một chiếc mũ trắng với những nhành lông vũ dài màu hạt dẻ ghim quanh vành.

Tối đó khi họ trở về, Trung uý Zuyok ngước nhìn lên bầu trời màu ngọc lam và thở dài. “Đây không phải người con gái trong cửa sổ. Nhưng tôi sẽ yêu cô ấy như thể đó là cô ấy, vì giờ tôi đã nhận ra người con gái kia không dành cho mình.”

Và thế là Tatiana vui sướng sánh vai Trung uý Zuyok về các tư dinh của chàng, và viết về nhà cho các em những lá thư với lời lẽ tinh vi, trong thư động từ nhảy múa trong những ô vuông và bổ ngữ ở tặng cách được sắp xếp như những dãy bàn trước dịp yến tiệc.

Người chồng thứ ba đến khi Marya mười hai tuổi, và chị gái Anna của em mảnh mai và hiền lành chẳng khác nào một chú nai tơ, má hồng chóng đến hơn những mảng bóng vụt qua. Marya Morevna ngồi bên cửa sổ phòng thêu cổ một chiếc đầm dự tiệc cho con gái đầu của Tatiana. Bấy giờ là mùa đông, và tuyết trên đường Gorokhovaya chất cao thành ụ như những mộ táng đóng băng từ nghìn xưa. Ở tầng trên, một lần nữa Marya xem bầy chim tụ tập trong tán sồi già, nhắm đớp những hạt sồi sau cùng của mùa thu, trộm từ đám sóc và giấu giữa những rãnh cây, mà hết thảy sinh vật có cánh đều biết là đắng nhất trong những loại hạt, như những nỗi buồn lâu năm đè nặng trên lưỡi. Em bật cười trước đàn bách thanh đang xô xát tranh nhau những quả sồi, và khi tiếng cười vừa bật khỏi môi, cả đàn đồng loạt xoay sang nhìn em, những cặp mắt như mũi lê. Một con trong đàn, một chú lông xám bệ vệ với sọc lông đỏ bên má, chơi vơi nhoài mình khỏi cành cây xanh của chú và, mắt không rời cửa sổ nhà Marya, ngã mạnh―bịch, bốp!―xuống vệ đường. Nhưng chú chim nhỏ bật dậy, và khi vươn thẳng người, đã là một chàng trai trẻ điển trai trong bộ quân phục xám lịch lãm với dải băng đỏ dài, hàng khuy trên áo chàng nhấp nháy như những bóng đèn đường, cặp mắt chàng hẹp dài ranh mãnh.

Chàng trai gõ lên cánh cửa đồ sộ bằng gỗ anh đào, và mẹ Marya Morevna cau mày dưới ánh nhìn của chàng.

“Tôi là Trung uý Zhulan [4] thuộc lực lượng Hồng quân,” chàng nói, do diện mạo thế giới đã bắt đầu đánh vật với chính mình, không quyết định được hình hài của bản thân. “Tôi đến để đón người con gái trong cửa sổ. Tôi có nhiều ngôi nhà tuyệt vời chia đều cho các cộng sự của mình, nhiều con sông tuyệt vời đầy ắp cá chia đều cho tất cả những ai sở hữu lưới, và tôi có nhiều đầu sách mẫu mực hơn cô ấy có thể đọc, dù cô ấy có đọc một quyển mới mỗi sáng, tối và nửa đêm mỗi ngày suốt đời.”

“Ý cậu hẳn là Anna,” mẹ Marya cất lời, tay bà chống nạnh bên hông. “Nó là đứa lớn thứ ba và xinh đẹp thứ ba trong các con gái của tôi.”

Và thế là Anna, người quả thật đã ngồi bên cửa sổ tầng trệt, nơi nhìn ra khu vườn đầy những cành cây trụi lá chứ không phải con đường trước nhà, được đưa đến cửa. Cô được đong đầy như một xô nước trước hình ảnh ngọt ngào của chàng trai trẻ điển trai trong bộ quân phục xám lịch lãm của mình, và đỏ lựng má khi cho phép chàng hôn lên tay mình. Họ sánh bước trên con đường vừa được đặt tên Kommissarskaya [5], và chàng mua tặng cô một chiếc mũ lưỡi trai xám với ngôi sao đỏ trên vành.

Tối đó khi họ trở về, Trung uý Zhulan ngước nhìn lên bầu trời đen và thở dài. “Đây không phải người con gái trong cửa sổ. Nhưng tôi sẽ yêu cô ấy như thể đó là cô ấy, vì giờ tôi đã nhận ra người con gái kia không dành cho mình.”

Và thế là Anna đoan trang sánh vai Trung uý Zhulan về các tư dinh của chàng, và viết về nhà cho em gái những lá thư với từ ngữ đúng mực, trong thư động từ được chia đều giữa các danh từ, và bổ ngữ ở tặng cách không đòi hỏi nhiều hơn cần thiết.


[1] Gorokhovaya: (làm từ) đậu Hà Lan; tên đường được gọi theo tên một thương buôn Đức, người thời trẻ khi phục vụ Pyotr I được các cộng sự Nga của mình đặt cho tên Đậu (Gorokh), và đã chính thức lấy tên Gorokhov khi xây một cửa hiệu lớn trên đường vào giữa thế kỉ 18.

[2] Một trong sáu cách của tiếng Nga, chủ yếu dùng cho bổ ngữ gián tiếp

[3] Bánh ngọt thành phần có gia vị cay như gừng, quế, đinh hương, nhục đậu khấu, tiêu Jamaica…

[4] Gratch: quạ đen mũi trọc, Zuyok: choi choi, Zhulan: bách thanh.

[5] Kommissarskaya: (thuộc) Uỷ hội; tên đường được đổi năm 1918, theo tên Ủy hội Đặc mệnh Toàn Nga & Ủy hội Đặc mệnh Petrograd đặt tại nhà số 2 trên đường.

9 Responses to “Bất tử · Chương 1”

  1. said

    Tôi đợi cô mãi đấy, quyết không đọc bản gốc :* Tuần sau làm bữa steamboat nhờ?

  2. said

    Mới chap đầu mà hấp dẫn thế này rồi :D Mà mình vẫn không hiểu lắm cái tặng cách, Mạt Trà giải thích thêm được không?

  3. firstsnow said

    Chương này ngắn mà yêu quá, không uổng công mong chờ… thks Mạt Trà nhé <3
    p/s: Mình cũng chưa hiểu tặng cách là gì, chỉ biết indirect obj trong tiếng Anh, cầu mở mang +1

    • Mạt Trà said

      Ví như trong câu Má mua kẹo cho Tèo thì Tèo là bổ ngữ gián tiếp, là đối tượng nhận (“được tặng” ~> tặng cách) bổ ngữ trực tiếp (kẹo). Nếu theo luật biến cách trong tiếng Nga thì Tèo sẽ được đưa về tặng cách, thành Tèu chẳng hạn. Bạn muốn biết thêm về tặng cách có thể google dative case nhé :)

  4. Mai Ng. said

    Chị tàu ngầm bộ Trầm vụn suốt mấy năm mà chưa để lại cái com nào, giờ mới vào ủng hộ truyện mới của Trà, mong Trà không giận :) Truyện này có vẻ câu chữ rất được chăm chút, mới chương đầu đã thấy vậy, mong chờ bản dịch của em, cố lên nhé ^^

    À mà Trầm vụn vẫn chưa xuất bản hả em, bữa thấy Văn Việt đăng trích đoạn rồi lại im hơi lặng tiếng rồi :(

    • Mạt Trà said

      Dạ tại đang có đợt càn ngôn tình đam mĩ nên Trầm vụn cũng bị kẹt lại rồi chị, em cũng không biết khi nào mới xb được nữa ạ, cũng ít có xui ghê :[

  5. Cá bé nhỏ said

    Mong chương 2 ạ :D

Tung bông/ liệng dép trong trật tự

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: