Bất tử · Mở đầu

25/05/15

BẤT TỬ
Catherynne M. Valente

Mạt Trà dịch

Tặng Dmitri,
người bằng phép màu đã đưa tôi khỏi chốn tối tăm

Từ năm một chín bốn mươi
Tôi nhìn ra mọi thứ như thể từ một toà tháp cao
Như thể nói lời giã biệt
Với nơi tôi đã từ lâu đoạn lìa.
Như thể làm dấu thánh giá
Và tiến xuống dưới những vòm đen.

―ANNA AKHMATOVA

MỞ ĐẦU
Đừng Ngoảnh Lại

Khói gỗ lửng lơ trĩu nặng và hoe vàng trên đồng lúa mì đã gặt, mặt đất lơ thơ cỏ dựng như một bà già hói đầu. Những cây táo từ lâu đã bị xả cành đem nhóm lửa; những rễ anh đào từ lâu bị bới lên luộc làm bữa. Bầu trời lạnh và xám bủng rũ xệ, khạc loang lổ những nhầy nắng lên những nông trại xám trơ trọi. Bầy chim đã rời cành, những mũi tên lao vút tới trước trong những trận giao tranh vô hình, mãi về nam, mãi xa dần. Nhưng ba sinh vật gầy gò đang độ thay lông quắp vuốt trên một cành lê héo, chăm chú dõi xuống với những cặp mắt như hạt tràng: một cô choi choi lốm đốm lông vàng, một cô bách thanh mỏ sắc, và một cô quạ đen mũi trọc xương xẩu bấu lấy cành cây phủ đầy địa y. Một ngọn gió nổi lên; không khí ướp mùi cỏ ba lá đang đâm mình qua mái nhà, gỉ sắt, và tuỷ khô lâu ngày.

Thằng bé đứng sụt sịt, nước mắt và mũi chảy dài xuống cằm. Nó dùng nắm tay quệt lấy quệt để, chà đến đỏ mũi và gãi bụng với bàn tay trầy trụa còn lại. Nó có mái tóc trắng thếch, không rõ tuổi, nhưng gương mặt nó chưa lún phún râu, khuôn hàm chưa vuông vắn, và khung sườn hẹp ngay cả khi có thịt bọc ngoài. Cặp mắt nó trĩu xệ, quá kiệt sức để nheo lại trong ánh nắng mùa thu. Mặt trời rạch ngọt qua đôi đồng tử thằng bé, khua dậy những mảng bóng bên trong.

“Đồng chí Tkachuk!” Giọng một phụ nữ trẻ cắt như lưỡi kéo qua luồng gió mát lạnh vấy đầy tro. “Đồng chí đã bị buộc tội đào ngũ, biểu hiện đớn hèn trước sự hiện diện của địch. Đồng chí có phủ nhận không?”

Thằng bé nhìn chằm chằm đôi sĩ quan và chiếc bàn thẩm phán bóng loáng của họ, được lôi từ một chiếc xe tải ra cánh đồng tan hoang này nhằm mục đích trừng phạt nó, như thể quân đội là một bà mẹ hà khắc dễ sợ, còn nó là một đứa trẻ không vào bàn ăn tối khi được gọi. Mũi nó lòng thòng nước.

“Vào ngày mười tám tháng sáu,” cô trung sĩ tiếp, ngòi bút sột soạt trên tập giấy như một chú chim cào bụi, “đồng chí có trình diện nhận nhiệm vụ khi Trung tướng Tereshenko mở sổ kê tên tại làng Mikhaylovka để mọi người dân được thấy ánh hào quang trên mặt đất bằng cách dâng tặng thân thể cho Nhân dân không?”

“K-Không…” thằng bé lầm bầm, giọng nó lè nhè khàn đặc, giọng của một thằng mù chữ, những nguyên âm uể oải của một tay làm đồng. Cô sĩ quan nhăn mũi khó chịu.

“Tại sao?” cô xẵng giọng, hàng khuy trên bộ quân phục màu xanh ô liu nhấp nháy như những con mắt dưới ánh mặt trời.

“Cháu… Cháu… mới mười một, thưa sĩ quan.” Cô trung sĩ chau mày, nhưng cô không mở rộng vòng tay chào đón nó, không kéo nó vào lòng hay vuốt tóc nó hay cho nó bánh mì. Nó vội tiếp. “Với cháu bị cái chân hỏng. Bị gãy lúc cháu sáu tuổi. Cháu… Cháu ngã từ trên cây anh đào. Ông kia đến làng cùng quyển sổ to, nên cháu chạy trốn và nấp cạnh bầy lợn. Không muốn nhập ngũ. Đằng nào cũng không thành lính giỏi được.”

Ánh nhìn chằm chặp của cô trung sĩ nhọn dần lên theo đoạn thoại vấp váp của thằng bé. “Việc phục vụ của thân thể không phải là thứ đồng chí có thể cho giữ tuỳ thích. Nó thuộc về Nhân dân, và đồng chí đã đánh cắp từ chúng tôi bằng sự hèn yếu của mình. Tuy nhiên, Nhân dân không hề thiếu nhân từ. Như lựa chọn trốn giữa bầy lợn thay vì phục vụ giữa đàn sư tử, đồng chí sẽ được lựa chọn hình thức khiển trách của cho hành vi của mình: hành hình xử bắn, hình phạt không nặng hơn đồng chí đáng nhận, hoặc phục vụ trong tiểu đoàn chịu phạt.”

Thằng bé nhìn họ chằm chằm, hai mắt nó trân ra như phỗng.

“Đó sẽ là tiền tuyến, con trai,” cô sĩ quan cấp cao lên tiếng, chất giọng thô ráp ngập sánh thứ mật của lòng khoan dung vô bờ. Cô quạ đen mũi trọc xù lông; cô bách thanh lách cách gõ mỏ. Cô choi choi cất tiếng kêu, lảnh lói bi ai. Một luồng gió đá túi bụi vào lũ cỏ, ngay lúc đó, thình lình, chóng vánh, không chút dễ mến hay thân thiện. Mái tóc đen dày của cô sĩ quan cấp cao được tết vòng quanh đầu như một quầng sáng, ánh mắt cô chăm chắm, mỏi mệt. “Khả năng cao cậu sẽ không sống sót. Nhưng cũng chưa chắc. Cậu còn bé; chúng ta đều đã từng. Cậu có thể bị bỏ sót trong hàng. Việc này trước đây đã từng xảy ra.”

Cô trung sĩ lộ vẻ chán ngán. Cô ghi gì đó trên tập giấy. “Đồng chí Tkachuk, đồng chí muốn thế nào?”

Thằng bé im lặng ít lâu, ánh nhìn dịch chuyển giữa hai sĩ quan, tìm kiếm lòng thương hại như một con lợn lòi khụt khịt tìm nấm giữa lớp đất mùn. Không tìm thấy gì, nó bắt đầu khóc: dòng nước mắt mảnh, cạn, thiếu ăn cắt qua lấm lem bẩn trên mặt nó. Lồng ngực bé nhỏ phập phồng co giật; đôi vai run bần bật như thể tuyết đã rơi dày. Nó hì hục quệt mũi bằng cánh tay trần. Có máu hồng trong nước mũi.

“Cháu muốn về nhà,” nó nức nở.

Cô choi choi kêu rít lên như thể bị những chiếc gai dài chọc xuyên người. Cô bách thanh giấu mặt đi. Cô quạ đen mũi trọc không thể chứng kiến thêmcô sải cặp cánh đen vào không trung.

Thiếu tướng Marya Morevna ngồi bất động nhìn thằng bé khóc. Cô trung sĩ mất kiên nhẫn gõ gõ bút.

“Đi đi,” Morevna thì thào. “Chạy đi. Đừng ngoảnh lại.”

Thằng bé thộn mặt nhìn cô.

Chạy đi, cậu bé,” cô thiếu tướng thì thào.

Thằng bé co giò chạy. Những vụn đất chết tung bay sau lưng nó. Ngọn gió tóm lấy, chở chúng một lượt ra biển.

7 Responses to “Bất tử · Mở đầu”

  1. Pea said

    *rụt rè lấy tem* Mình mới biết trang này của bạn qua đoạn trích trong page VV, vì muốn để dành ôm sách đọc nên chưa đụng đến Trầm vụn hương phai, đọc mấy bài nhạc/thơ mà bị thích <3 Mong chờ được đọc tác phẩm mới của bạn!

  2. Natsume said

    ôi ôi hố mới, chờ ss mãi … lâu quá ko thấy ss dịch thêm bộ nào …
    cảm ơn ss nhiều !!!

  3. Ơ chỉ đọc có chương 2 xong thấy hay hay quay lại đọc mở đầu …

    o___0

    thế qué nào mà từ đây thành kia ;___; thiếu tướng trời ơi ;___;

Tung bông/ liệng dép trong trật tự

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: