Marya Morevna

18/05/15

Marya Morevna
hay “Cái chết của Koschei Bất tử”

Mạt Trà dịch

Tại vương quốc nọ có một Hoàng tử Ivan. Chàng có ba người chị gái. Người thứ nhất là Công chúa Marya, người thứ hai Công chúa Olga, người thứ ba Công chúa Anna. Khi vua cha và hoàng hậu hấp hối đã căn dặn con trai: “Hãy gả các chị con cho những chàng trai đầu tiên đến cầu hôn. Đừng giữ chúng bên mình!”

Hai người qua đời. Hoàng tử chôn cất bố mẹ, rồi để nguôi nỗi đau buồn, chàng cùng các chị ra vườn dạo chơi. Thình lình mây đen kéo đến kín trời, một cơn bão dữ nổi lên.

“Về nhà thôi, các chị!” chàng hét to.

Họ vừa đặt chân vào lâu đài thì sấm dậy rền trời, trần nhà nứt toạc, một con chim cắt lông sáng sải cánh bay vào căn phòng nơi họ đang đứng. Cắt đâm sầm xuống nền nhà, hoá thành một chàng trai tuấn tú, và cất lời:

“Xin chào, Hoàng tử Ivan! Tôi từng đến vùng đất này làm khách, nhưng nay tôi đến là để cầu hôn! Tôi muốn được hỏi cưới chị gái cậu, Công chúa Marya.”

“Nếu chị gái tôi bằng lòng, tôi sẽ không cản trở ý nguyện của chị mình. Nhân danh Chúa, hãy để hai người kết duyên!”

Công chúa Marya ưng thuận; Cắt cưới Công chúa và mang nàng về vương quốc của mình.

Ngày giờ vội vã nối đuôi; một năm trôi qua. Một ngày nọ Hoàng tử Ivan và hai chị gái ra vườn dạo chơi. Một lần nữa mây đen giăng trời, kéo theo gió lốc và chớp giật.

“Về nhà thôi, hai chị!” hoàng tử hét to. Họ vừa đặt gót vào lâu đài thì sấm nổ vang trời, mái vòm bắt cháy phừng phực, trần nhà nứt đôi, một con chim ưng sải cánh bay vào. Ưng đâm sầm xuống nền nhà và hoá thành một chàng trai tuấn tú.

“Xin chào, Hoàng tử Ivan! Tôi từng đến vùng đất này làm khách, nhưng nay tôi đến là để cầu hôn!”

Và Ưng xin hỏi cưới Công chúa Olga. Hoàng tử Ivan đáp:

“Nếu Công chúa Olga bằng lòng thì hãy để hai người kết duyên. Tôi sẽ không cản trở quyền lựa chọn của chị ấy.”

Công chúa Olga ưng thuận và cưới Ưng. Ưng mang nàng về vương quốc của mình.

Lại một năm nữa trôi qua. Hoàng tử Ivan nói với người chị nhỏ tuổi nhất:

“Hai ta hãy ra vườn dạo chơi!”

Hai người dạo quanh vườn một lúc. Một lần nữa mây đen giăng trời, kéo theo gió lốc và chớp giật.

“Về nhà thôi, chị!” chàng kêu.

Bọn họ trở về lâu đài, nhưng còn chưa kịp ngồi xuống thì sấm thét rền trời, trần nhà nứt toạc, một con quạ sải cánh bay vào. Quạ đâm sầm xuống nền nhà và hoá thành một chàng trai tuấn tú. Hai thanh niên trước đó đều điển trai nhưng chàng trai này còn điển trai hơn.

“Xin chào, Hoàng tử Ivan! Tôi từng đến vùng đất này làm khách, nhưng nay tôi đến là để cầu hôn! Hãy gả Công chúa Anna cho tôi.”

“Tôi sẽ không cản trở quyền tự do của chị mình. Nếu chị gái tôi bằng lòng, hãy để hai người kết duyên.”

Thế là Công chúa Anna cưới Quạ, và chàng mang cô về vương quốc của mình. Hoàng tử Ivan còn lại một mình. Một năm chàng sống vắng các chị; rồi chàng phát ngán, và nói:

“Ta sẽ lên đường tìm các chị.”

Hoàng tử chuẩn bị sẵn sàng hành trang, rồi chàng lên ngựa đi mãi đi mãi, và một ngày nọ chàng trông thấy một đoàn quân bại trận với xác binh lính la liệt trên thảo nguyên. Chàng gọi to, “Nếu ai đó ngoài kia còn sống, hãy đáp lời ta! Là ai đã đánh bại đoàn quân hùng mạnh này?”

Đáp lời chàng là một người đàn ông còn thoi thóp:

“Cả đoàn quân hùng mạnh này đã bại dưới tay Công chúa Marya Morevna xinh đẹp.”

Hoàng tử Ivan đi tiếp, chàng đến một túp lều trắng, và xuất hiện trước mặt chàng là Công chúa Marya Morevna xinh đẹp.

“Xin chào, hoàng tử!” nàng nói; “Anh đang về đâu? Và do tự nguyện hay bất đắc dĩ?”

Hoàng tử Ivan đáp, “Các thanh niên ưu tú không lên đường một cách bất đắc dĩ!”

“Nếu việc không gấp, hãy nán lại ít lâu trong lều của tôi!”

Hoàng tử Ivan vui vẻ nhận lời. Chàng ngủ lại hai đêm trong lều, và với sự ưng thuận của Marya Morevna, hai người đã kết duyên. Công chúa xinh đẹp, Marya Morevna, mang hoàng tử về vương quốc của mình.

Hai người chung sống một thời gian, rồi một ngày Công chúa chợt nổi hứng muốn ra trận. Nàng bèn giao lại việc trông nom nhà cửa cho Hoàng tử Ivan, và căn dặn chàng:

“Chàng có thể đi mọi nơi, trông coi mọi thứ trong nhà; chỉ đừng mạo hiểm đến gần gian buồng nhỏ kia.”

Hoàng tử không tài nào cưỡng nổi tò mò. Marya Morevna vừa đi khỏi chàng liền chạy đến bên gian buồng nhỏ, kéo mở cửa, và nhìn vào trong―bên trong là Koschei Bất tử, bị trói chặt bởi mười hai sợi xích. Koschei khẩn khoản van nài:

“Xin hãy rủ lòng thương hại và cho tôi chút nước uống! Đã mười năm tôi chịu giam cầm đày đoạ, không miếng thức ăn hay giọt nước uống; cổ họng tôi đã khô kiệt.”

Hoàng tử cho gã một xô nước, gã nốc cạn và hỏi xin thêm:

“Chỉ một xô nước không đủ xua đi cơn khát của tôi; hãy cho tôi thêm!”

Koschei the Deathless

Hoàng tử cho gã xô nước thứ hai. Koschei nốc cạn và hỏi xin xô thứ ba, và sau khi nốc cạn xô nước thứ ba, gã phục hồi sức mạnh vốn có, giật mạnh một cú, và cả mười hai sợi xích một lượt đứt lìa.

“Cảm ơn, Hoàng tử Ivan!” Koschei Bất tử kêu to, “Giờ thì ngươi sẽ sớm ngày trông thấy đôi tai trên đầu hơn Marya Morevna!” và gã bay khỏi cửa sổ trong hình hài một cột lốc xoáy dữ tợn. Rồi gã bắt kịp Công chúa Marya Morevna xinh đẹp trên đường, tóm gọn và mang nàng về nhà. Hoàng tử Ivan khóc sưng mắt, rồi chàng thay áo và khởi hành lên đường, tự nhủ với lòng, “Bằng mọi giá, ta phải tìm được Marya Morevna!”

Một ngày trôi qua, lại một ngày nữa trôi qua; vào rạng sáng ngày thứ ba chàng thấy một toà lâu đài tuyệt đẹp, cạnh lâu đài là một cây sồi, và trên cây sồi đậu một chú cắt lông sáng. Cắt bay xuống từ cây sồi, đâm sầm vào mặt đất, hoá thành một chàng trai tuấn tú, và gọi to:

“Ô kìa, em rể thân mến! Chúa đã trông nom cậu thế nào?”

Công chúa Marya từ bên trong chạy ra, hân hoan chào em trai Ivan của mình, và bắt đầu hỏi han sức khoẻ em, kể cho em nghe mọi thứ về mình. Hoàng tử ở chơi với họ ba ngày; rồi chàng nói:

“Em không thể nán lại lâu hơn; em còn phải lên đường tìm vợ mình, Công chúa Marya Morevna xinh đẹp.”

“Cậu khó lòng mà tìm được cô ấy.” Cắt đáp. “Dẫu sao đi nữa, hãy để lại chiếc muỗng bạc của cậu. Anh chị sẽ nhìn nó và nhớ đến cậu.” Thế là Hoàng tử Ivan để chiếc muỗng bạc lại chỗ Cắt, và tiếp tục lên đường.

Chàng đi hết một ngày, rồi lại một ngày, và rạng sáng ngày thứ ba chàng thấy một toà lâu đài còn lộng lẫy hơn trước đó, không xa cạnh lâu đài là một cây sồi, trên cây sồi đậu một chú chim ưng. Ưng bay xuống từ cây sồi, đâm sầm vào mặt đất, hoá thành một chàng trai tuấn tú, và gọi to:

“Dậy mà xem, Công chúa Olga! Em trai thân mến của chúng ta đến này!”

Công chúa Olga lập tức chạy ra gặp em, và bắt đầu ôm hôn em trai mình, hỏi han sức khoẻ, và kể cho em nghe mọi thứ về mình. Hoàng tử Ivan dừng chân ba ngày; rồi chàng nói:

“Em không thể ở lại lâu hơn. Em phải lên đường tìm vợ mình, Công chúa Marya Morevna xinh đẹp.”

“Cậu khó lòng mà tìm được cô ấy,” Ưng đáp. “Hãy để một chiếc nĩa bạc lại chỗ anh chị. Anh chị sẽ nhìn nó và nhớ đến cậu.”

Chàng để lại một chiếc nĩa bạc, rồi tiếp tục lên đường. Chàng đi hết một ngày, đi hết hai ngày; đến tảng sáng ngày thứ ba chàng thấy một toà lâu đài nguy nga hơn cả hai toà trước đó, gần lâu đài là một cây sồi, và trên cây sồi đậu một chú quạ. Quạ bay xuống từ cây sồi, đâm sầm vào mặt đất, hoá thành một chàng trai tuấn tú, và gọi to:

“Công chúa Anna, mau ra xem, em trai chúng ta đến này!”

Công chúa Anna chạy ào ra, hân hoan chào em trai mình, và bắt đầu ôm hôn em, hỏi han sức khoẻ và kể cho em nghe mọi thứ về mình. Hoàng tử Ivan ở chơi với họ ba ngày; rồi chàng nói:

“Tạm biệt! Em phải lên đường tìm vợ mình, Công chúa Marya Morevna xinh đẹp!”

“Cậu khó lòng mà tìm được cô ấy,” Quạ đáp. “Dù sao đi nữa, hãy để lại chỗ vợ chồng anh hộp thuốc bạc của cậu. Anh chị sẽ nhìn nó và nhớ đến cậu.”

Hoàng tử trao lại hộp thuốc bạc, từ biệt anh chị rồi tiếp tục lên đường. Chàng đi một ngày, lại một ngày, và ngày thứ ba chàng đến nơi đang giữ Marya Morevna. Nàng trông thấy chồng mình, lao tới choàng tay quanh cổ chàng, và bật khóc kêu:

“Ôi, Hoàng tử Ivan! Sao chàng lại trái lời em mở gian buồng nhỏ và để Koschei Bất tử sổng mất?”

“Tha lỗi cho ta, Marya Morevna! Hãy thôi nhắc việc đã qua; mau cùng ta bỏ chạy nhân lúc Koschei Bất tử không ở đây. Có thể gã sẽ không đuổi kịp chúng ta.”

Thế là họ sửa soạn và lên đường bỏ trốn. Bấy giờ Koschei đang ở ngoài đi săn. Tối đó trên đường trở về, con ngựa của gã đột nhiên vấp bước.

“Ngựa già nhà mi, sao lại vấp bước? Đánh hơi thấy gì chẳng lành rồi ư?”

Ngựa đáp, “Hoàng tử Ivan đã tới và đoạt mất Marya Morevna.”

“Liệu ta có thể đuổi kịp chúng không?”

“Ông có thể gieo lúa mì, chờ lúa mì mọc, gặt và đập lúa, xay thành bột mì, nướng năm ổ bánh, ăn hết chỗ bánh đó rồi mới lên đường―và vẫn đuổi kịp.”

Koschei phi ngựa đuổi theo và bắt kịp Hoàng tử Ivan.

“Thế này,” gã nói, “lần này ta sẽ tha cho ngươi, để đáp lại lòng tốt của ngươi khi đã cho ta nước uống. Và nếu có lần thứ hai ta vẫn sẽ tha cho ngươi; nhưng lần thứ ba thì liệu hồn đấy! Ta sẽ chém ngươi thành từng mảnh.”

Nói rồi gã đoạt lấy Marya Morevna từ tay chàng, và mang nàng đi khỏi. Còn lại một mình, Hoàng tử Ivan ngồi xuống một tảng đá và bật khóc. Chàng khóc mãi khóc mãi―rồi trở lại tìm Marya Morevna. Bấy giờ đúng lúc Koschei Bất tử đang không có nhà.

“Mau bỏ chạy cùng ta, Marya Morevna!”

“Ôi, Hoàng tử Ivan! Gã sẽ đuổi kịp chúng ta.”

“Cứ cho gã có đuổi kịp, dẫu sao hai ta cũng sẽ có một hai giờ đồng hồ bên nhau.”

Thế là họ sửa soạn và lên đường bỏ trốn. Koschei Bất tử đang trên đường về nhà thì con ngựa của gã đột nhiên vấp bước.

“Ngựa già nhà mi, sao lại vấp bước? Đánh hơi thấy gì chẳng lành rồi ư?”

“Hoàng tử Ivan đã tới và đoạt mất Marya Morevna.”

“Liệu ta có thể đuổi kịp chúng không?”

“Ông có thể gieo đại mạch, chờ đại mạch mọc, gặt và đập lấy hạt, mang nấu thành bia, uống cho đến khi hai ta say mèm, ngủ đẫy giấc dậy rồi mới lên đường―và vẫn đuổi kịp.”

Koschei phi ngựa đuổi theo, và bắt kịp Hoàng tử Ivan:

“Ta chẳng đã bảo ngươi sẽ sớm ngày trông thấy đôi tai trên đầu hơn Marya Morevan sao?”

Nói rồi gã đoạt lấy công chúa và đưa nàng về nhà.

Hoàng tử Ivan còn lại một mình. Chàng khóc mãi khóc mãi; rồi lần nữa chàng trở về tìm Marya Morevna. Bấy giờ đúng lúc Koschei đang không có nhà.

“Mau bỏ chạy cùng ta, Marya Morevna!”

“Ôi, Hoàng tử Ivan! Thể nào gã cũng đuổi kịp chúng ta và chém chàng thành từng mảnh!”

“Hãy mặc gã chém! Ta không thể sống thiếu em.”

Thế là họ sửa soạn và lên đường bỏ trốn.

Koschei Bất tử đang trên đường về nhà thì con ngựa của gã đột nhiên vấp bước.

“Sao lại vấp bước? Đánh hơi thấy gì chẳng lành rồi ư?”

“Hoàng tử Ivan đã tới và đoạt mất Marya Morevna.”

Koschei phi ngựa đuổi theo, bắt kịp Hoàng tử Ivan, chém chàng thành nhiều mảnh nhỏ, bỏ chúng vào một chiếc thùng gỗ, quét hắc ín lên và đóng vòng sắt quanh thùng, và ném chiếc thùng xuống biển. Riêng Marya Morevna gã mang về nhà.

Cùng lúc đó, những món đồ bạc Hoàng tử Ivan để lại nhà các anh rể đồng loạt ngả đen.

“A!” họ kêu, “Hẳn là điều dữ đã xảy ra!”

Ưng bèn đuổi gió ra biển, tóm được chiếc thùng và lôi nó vào bờ; Cắt bay đi tìm Nước Sống, và Quạ bay đi tìm Nước Chết.

Sau đó cả ba gặp nhau, đập vỡ chiếc thùng, lấy xác bị chặt rời của Hoàng tử Ivan ra, rửa sạch và sắp xếp lại vào đúng vị trí. Quạ rắc Nước Chết lên―các mảnh dính liền vào nhau, và thân thể chàng toàn vẹn trở lại. Cắt rắc Nước Sống lên―Hoàng tử Ivan rùng mình, đứng dậy và nói:

“Chà! Em đã ngủ một giấc thật lâu!”

“Nếu không có bọn anh, cậu sẽ còn tiếp tục ngủ lâu hơn nhiều đấy,” các anh rể chàng đáp. “Giờ thì hãy ghé thăm nhà chúng ta.”

“Không được, các anh; em phải lên đường tìm Marya Morevna.”

Và khi tìm được đến nơi, chàng bảo nàng:

“Hãy dò hỏi xem Koschei Bất tử từ đâu tìm được con ngựa tốt thế.”

Thế là Marya Morevna chọn thời cơ thuận lợi, và bắt đầu hỏi Koschei về việc này. Koschei đáp:

“Ngoài ba lần chín cõi bờ, ở vương quốc thứ ba mươi, bên kia dòng sông lửa, có một Baba Yaga. Mụ có một con ngựa cái khoẻ đến mức mỗi ngày mụ đều cưỡi nó bay khắp thế gian. Và mụ còn có rất nhiều những con ngựa cái tốt khoẻ khác. Ta từng giúp mụ trông đàn ngựa trong ba ngày mà không làm mất con nào, và để đáp lại Baba Yaga đã tặng ta một con ngựa non.”

Page_49_illustration_in_The_Red_Fairy_Book

“Nhưng ông đã làm cách nào vượt qua dòng sông lửa?”

“Hử, ta có một chiếc khăn tay―khi ta vẫy nó ba lần bằng tay phải, một cây cầu cao sừng sững sẽ xuất hiện, và lửa dưới sông không táp được lên cầu.”

Marya Morevna lắng nghe và lặp lại tất cả những điều này cho Hoàng tử Ivan, nàng cũng lấy được chiếc khăn tay và đưa nó cho chàng. Thế là chàng vượt qua được dòng sông lửa, và đi tiếp đến nơi ở của Baba Yaga. Chàng đi liên tục trong thời gian dài mà không ăn hay uống gì. Cuối cùng chàng bắt gặp một con chim với hình thù kì dị cùng đàn chim non. Hoàng tử Ivan nói:

“Ta sẽ ăn một trong những con chim non này.”

“Xin đừng ăn chúng, Hoàng tử Ivan!” cô chim với hình thù kì dị cầu xin; “Một ngày nào đó tôi sẽ giúp ích cho anh.”

Chàng đi xa hơn và thấy một tổ ong rừng.

“Ta sẽ lấy một ít sáp ong,” chàng nói.

“Xin đừng phá tổ mật của tôi, Hoàng tử Ivan!” nàng ong chúa kêu; “Một ngày nào đó tôi sẽ giúp ích cho anh.”

Thế là chàng không động vào tổ mật, và đi tiếp. Rồi chàng gặp một con sư tử cái cùng chú sư tử con.

“Giá nào ta cũng phải ăn con sư tử con này,” chàng nói. “Ta đói đến phát ốm rồi!”

“Xin để yên cho mẹ con tôi, Hoàng tử Ivan!” mẹ sư tử cầu xin; “Một ngày nào đó tôi sẽ giúp ích cho anh.”

“Thôi được; theo ý mi,” chàng nói.

Đói lả và váng vất chàng tiếp tục lang thang, chàng đi mãi đi mãi, cuối cùng cũng đến nhà của Baba Yaga. Chung quanh nhà mười hai cây cọc cắm thành vòng tròn, và trên mười một cây cọc là mười một cái đầu người; riêng cây cọc thứ mười hai là còn trống.

“Xin chào bà!”

“Xin chào, Hoàng tử Ivan! Cậu đến có việc gì? Là tự nguyện hay bất đắc dĩ?”

“Tôi đến để làm việc cho bà và lấy một con ngựa dũng mãnh làm thù lao.”

“Được thôi, hoàng tử! Cậu sẽ không phải làm việc cho ta một năm, mà chỉ ba ngày. Nếu cậu trông tốt đàn ngựa của ta, ta sẽ thưởng cậu một con ngựa dũng mãnh. Nhưng nếu không ra tích sự―chà, thế thì đừng lấy làm khó chịu khi thấy đầu mình được cắm trên cây cọc cuối cùng ngoài kia.”

Hoàng tử Ivan đồng ý với điều kiện đưa ra. Baba Yaga cho chàng thức ăn và nước uống, rồi lệnh cho chàng bắt tay vào việc. Nhưng chàng vừa dắt ngựa ra đồng, cả đàn đã vểnh đuôi phi tán loạn khắp các đồng cỏ. Hoàng tử còn chưa kịp nhìn quanh thì toàn bộ số ngựa đã biến mất. Chàng bắt đầu lo lắng và rơi lệ, rồi chàng ngồi xuống một tảng đá và ngủ thiếp đi. Nhưng khi mặt trời xế bóng, cô chim với hình thù kì dị bay đến đánh thức chàng, và nói:

“Dậy đi, Hoàng tử Ivan! Đàn ngựa đã về nhà.”

Hoàng tử vươn người đứng dậy và trở về nhà. Baba Yaga đang đùng đùng nổi giận với đàn ngựa cái, mụ tru tréo:

“Chúng mày về nhà làm gì hử?”

“Làm sao không về cho được?” chúng đáp. “Lũ chim ùa ra từ khắp mọi nẻo, mổ lấy mổ để vào mắt chúng tôi.”

“Thôi được rồi! Ngày mai đừng phi qua các đồng cỏ, mà hãy chia nhau vào rừng.”

Hoàng tử Ivan ngủ hết một đêm. Sáng hôm sau Baba Yaga nói với chàng:

“Nhớ đấy, hoàng tử! Nếu cậu không trông cẩn thận đàn ngựa, nếu cậu làm mất dù chỉ một con trong đàn―cái đầu can đảm của cậu sẽ được cắm trên cây cọc kia!”

Chàng lại dắt ngựa ra đồng. Tức thì chúng vểnh đuôi phi tán loạn vào những cánh rừng rậm. Một lần nữa hoàng tử ngồi xuống tảng đá, khóc mãi khóc mãi, rồi ngủ thiếp đi. Mặt trời núp bóng sau rừng, và cô sư tử chạy đến bên chàng.

“Dậy đi, Hoàng tử Ivan! Đàn ngựa đã được gom đủ.”

Hoàng tử Ivan vươn người đứng dậy và trở về nhà. Baba Yaga giận dữ hơn bao giờ hết, mụ tru tréo hỏi đàn ngựa:

“Chúng mày về nhà làm gì hử?”

“Làm sao không về cho được? Lũ thú săn mồi ùa ra từ khắp mọi nẻo, vồ lấy vồ để toan xé xác chúng tôi.”

“Thôi được rồi, ngày mai hãy chạy hết ra biển.”

Hoàng tử Ivan lại ngủ hết một đêm. Sáng hôm sau Baba Yaga lại lệnh cho chàng đi trông đàn ngựa.

“Cậu mà không trông chừng chúng cẩn thận,” mụ nói, “cái đầu can đảm của cậu sẽ cắm trên cây cọc kia!”

Chàng lại dắt ngựa ra đồng. Tức thì cả đàn lại vểnh đuôi chạy biến ra biển. Chúng đứng đó, nước biển dâng đến ngang cổ. Hoàng tử Ivan ngồi xuống tảng đá, khóc mãi rồi ngủ thiếp đi. Nhưng khi mặt trời đã lặn sau rừng, một nàng ong bay đến chỗ chàng, và nói:

“Dậy đi, hoàng tử! Đàn ngựa đã được gom đủ. Nhưng khi anh về nhà, đừng để Baba Yaga trông thấy, mà hãy lẻn vào chuồng ngựa và trốn sau các máng rơm. Ở đó anh sẽ tìm thấy một con ngựa non thảm hại đang lăn lộn trong đống phân. Hãy bắt trộm nó, và đợi đến nửa đêm thì cưỡi nó rời khỏi.”

Hoàng tử Ivan vươn người đứng dậy, lẻn về chuồng ngựa, và nằm xuống sau các máng rơm, trong khi Baba Yaga nổi giận đùng đùng với đàn ngựa, tru tréo:

“Sao chúng mày lại trở về?”

“Làm sao không về cho được? Lũ ong ùa ra nhiều không kể xiết từ khắp mọi nẻo, đốt lấy đốt để đến khi chúng tôi rướm máu khắp người!”

Baba Yaga đi ngủ. Đến nửa đêm Hoàng tử Ivan đánh cắp chú ngựa non, thắng yên rồi nhảy lên lưng ngựa, và phi nước đại về hướng dòng sông lửa. Khi đến bờ sông, chàng vẫy chiếc khăn tay ba lần bằng tay phải, và bỗng từ đâu, bắc ngang hai bờ, cao ngất giữa không trung, một cây cầu nguy nga xuất hiện. Hoàng tử cưỡi ngựa qua cầu rồi lại vẫy chiếc khăn hai lần bằng tay trái; trên sông chỉ còn lại một cây cầu hẹp thật hẹp!

Khi Baba Yaga thức giấc sáng hôm sau chú ngựa non đã không cánh mà bay! Mụ liền lên đường đuổi theo. Mụ bay nhanh hết tốc lực trong chiếc cối giã bằng sắt, giục nó tiến lên bằng chiếc chày, và quét bay dấu vết để lại bằng cây chổi của mụ. Mụ xông một mạch tới dòng sông lửa, nhìn qua và bảo, “Một cây cầu tót vời!” Rồi mụ cưỡi cối lên cầu, nhưng mới sang được nửa đường thì cây cầu gãy đôi, và Baba Yaga rơi tõm xuống sông. Tại đó mụ đã gặp một cái chết khủng khiếp!

Page_52_illustration_in_The_Red_Fairy_Book

Hoàng tử Ivan vỗ béo cho chú ngựa non giữa những đồng cỏ xanh tốt, và chú lớn phổng thành một chàng ngựa lực lưỡng phi thường. Rồi chàng cưỡi ngựa đến tìm Marya Morevna. Nàng chạy ào ra ôm chầm lấy chàng, khóc nói:

“Bằng cách nào Chúa đã đưa chàng từ cõi chết trở về?”

“Thế này, rồi thế này,” chàng kể. “Giờ hãy rời khỏi cùng ta.”

“Em rất sợ, Hoàng tử Ivan! Nếu Koschei đuổi kịp chúng ta chàng sẽ lại bị chặt rời thành từng mảnh.”

“Không, gã sẽ không thể đuổi kịp! Nay ta đã sở hữu một chú ngựa dũng mãnh phi thường; chú tung vó chẳng khác nào một chú chim sải cánh.” Thế là họ lên ngựa rời khỏi.

Koschei Bất tử đang trên đường về nhà thì con ngựa của gã đột nhiên vấp bước.

“Ngựa già nhà mi, sao lại vấp bước? Đánh hơi thấy gì chẳng lành rồi ư?”

“Hoàng tử Ivan đã tới và đoạt mất Marya Morevna.”

“Liệu ta có thể đuổi kịp chúng không?”

“Có Chúa biết! Nay Hoàng tử Ivan đã có một con ngựa tốt hơn tôi.”

“Ta không thể để yên được,” Koschei Bất tử nói. “Ta sẽ đuổi theo.”

Cuối cùng gã cũng bắt kịp Hoàng tử Ivan, gã đáp đất và toan chặt rời chàng thành từng mảnh với lưỡi kiếm sắc của mình. Nhưng đúng lúc đó chú ngựa của Hoàng tử Ivan dùng hết sức đá mạnh vào đầu Koschei Bất tử, làm nứt sọ gã, và hoàng tử kết liễu gã bằng một chiếc dùi cui. Sau đó hoàng tử chất củi làm giàn thiêu, nhóm lửa đốt xác Koschei Bất tử, và rải tro của gã theo gió. Rồi Marya Morevna lên lưng ngựa của Koschei và Hoàng tử Ivan lên lưng ngựa của mình, và cùng nhau họ đến thăm lần lượt Quạ, rồi Ưng, và Cắt. Đến đâu họ cũng được hân hoan đón chào.

“Ô kìa, Hoàng tử Ivan! Anh chị không nghĩ sẽ có ngày gặp lại cậu. Chả hoài công cậu vượt bao gian truân, một người đẹp dường Marya Morevna, lùng khắp thế gian cũng không ra kẻ có thể sánh bằng!”

Và thế là họ dừng chân, ăn uống thịnh soạn; và sau đó họ trở về vương quốc của mình.

Trích dịch từ Tuyển tập Cổ tích Nga (Russian Fairy Tales: A Choice Collection of Muscovite Folk-lore) của tác giả W. R. S. Ralston.

3 Responses to “Marya Morevna”

  1. Lili said

    Thanks , lau qua moi thay post :)

  2. Lâu lắm mới đụng vào thể loại cổ tích :3 thank nàng nhé ^^

  3. said

    Mình hóng chap 1, thích mấy thể loại retelling kiểu này ^^ Hoàng tử gì mà khóc mút mùa vầy nè :))

Tung bông/ liệng dép trong trật tự

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: