Trầm vụn hương phai · Chương 72

29/11/14

Mọi người ơi, hiện truyện đã được một công ty sách tại Việt Nam mua bản quyền, nên đây sẽ là chương cuối mình đăng online. Nếu yêu thích truyện & có điều kiện các bạn hãy ủng hộ bản sách nha.

Trầm vụn hương phai (沉香如屑)

Tác giả: Tô Mịch (苏寞)

Dịch: Mạt Trà

· Chương 72 · Thuở thiếu thời (Hạ)

Lòng hoài vấn vương, người hoài chẳng cách gặp lại.

Ứng Uyên có khi xem văn thư từ sớm đến khuya, cưỡng không lại cơn buồn ngủ phải nằm gục bên bàn chợp mắt, nhưng rồi lại bị ác mộng đánh thức. Trong mộng Nhan Đạm nhảy xuống luân hồi đạo, hắn lại chưa lần nào kéo được nàng lên. Về sau ngay đến cảnh mộng này cũng chẳng còn, giữa mông lung nhạt nhoà, dường như có một đôi mắt đượm trĩu đau thương nhìn hắn rất hiền, sau đó gọi “Ứng Uyên”. Rất ít ai gọi hắn bằng cái tên này, ngay đến Nhan Đạm về sau cũng không dùng nữa, những người khác đa phần đều gọi hắn bằng “đế toạ”.

Có những kề cận sớm đã trở thành thói quen, tự nhiên là thế, cứ như bấy nay đã tồn tại, mãi đến một ngày bỗng nhiên vuột mất, bấy giờ ta mới phát hiện có những dấu vết đã không thể nào xoá mờ.

Một thời gian sau, Chưởng Đăng tiên tử vi phạm thiên qui bị phạt xuống phàm.

Lại vài ngày sau, Ứng Uyên quân xuống phàm lãnh kiếp, hắn đã chọn thất thế luân hồi. Sáu kiếp ở nhân gian chưa một lần gặp được mặt nàng, tận đến kiếp thứ bảy.

Người hắn thiết tha đêm ngày mong tìm lại, thật ra sớm đã cận kề, chỉ là hắn bấy nay chẳng hề hay biết.

Việc đáng buồn nhất trên thế gian này, chính là dốc hết tâm trí theo đuổi một thứ, để rồi cuối cùng khoảng cách ngày một kéo dài. Rõ ràng mong xích gần thêm một chút, gần thêm chút nữa, vậy mà không rõ rốt cuộc sai bước ở đâu, cứ thế càng đi càng xa.

Lục Cảnh bước lên trước, chắp tay khom người, thưa khẽ: “Đế toạ, chốn phàm tục không hợp nán lâu, mau chóng trở về thiên đình thì hơn ạ.”

Đường Châu ừ tiếng, nhưng vẫn chưa nhích chân nửa bước.

Lục Cảnh thấy lạ, vừa ngẩng đầu nhìn lập tức hốt hoảng: “Đế toạ mắt của người…”

Đường Châu giơ tay ấn chặt hai bên thái dương đang không ngừng co giật đau nhức, một vệt máu đỏ tươi từ khoé mắt chầm chậm chảy xuống, men theo một bên mặt từ cằm nhỏ xuống áo. Hắn lấy tay quệt qua khoé mắt, nhìn lòng bàn tay, mũi bật một tiếng cười khẽ: “Được, ta trở về thôi.”

Sau cùng hắn ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy Nhan Đạm cúi người quỳ gối, cẩn thận ôm lấy Dư Mặc, khuôn mặt nghiêng nghiêng, đôi rèm mi rủ xuống che khuất hai mắt.

Nhan Đạm cố nhích người thật khẽ, để Dư Mặc gối đầu lên gối mình. Chưa nằm yên chỗ thì Dư Mặc đã ngồi bật dậy, một tay chống đất, dằn không đặng bật ho liên hồi, sau mỗi tiếng ho là máu tươi trào khỏi kẽ tay đang bịt kín miệng, ho hết một tràng mới dứt.

Nàng còn chưa kịp thở phào thì đã thấy hắn bỗng nôn thốc ra một ngụm to máu ứ đọng, như cầm không xuể, mặt đất rất nhanh đã thành một vũng máu to. Nhan Đạm hoảng hết ba hồn bảy vía, vừa một tay ấn trên lưng Dư Mặc, toan dùng yêu thuật giúp hắn trị thương, miệng vừa không nén nổi gọi to: “Tử Lân, ngươi mau qua xem, ban nãy ngươi ra tay mạnh như vậy…”

Vừa rồi nàng vốn định ngăn cản Dư Mặc. Hắn muốn dùng sức của một mình mình đương đầu với tiên lực của thần khí Địa Chỉ, giỏi lắm kết cục cũng chỉ thiệt cả đôi bề, huống chi tình hình trước mắt dù đích thân sư tôn nàng tới nơi cũng phải khoanh tay chịu trói. Nhan Đạm chưa kịp cưỡi gió cất mình thì Tử Lân đã lật đật chạy sang kéo phắt lấy nàng, hung dữ gầm quát: “Chút bản lĩnh này của ngươi căn bản ngăn không nổi Dư Mặc, xen vào chỉ tổ rối thêm! Đứng sang một bên cho ta!”

Xưa nay nàng chưa bị mắng thế này bao giờ, tức thì ăn mắng đến thộn ra, hoàn hồn đã thấy Tử Lân nhấc bổng người lên không trung. Dư Mặc yêu pháp hao kiệt, vốn đã như ngọn đèn cạn dầu, Tử Lân xông tới một chưởng đánh thẳng vào lồng ngực hắn, đánh tan toàn bộ yêu khí tích tụ trước đó.

Nhan Đạm trông rõ rành rành, sững sờ chôn chân tại chỗ.

Tử Lân cúi người dùng vai đỡ lấy Dư Mặc, vác hắn nhẹ nhàng đáp đất, đoạn ném người lại cho nàng: “Xem chừng hắn, ta đi thu dọn tàn cuộc…”

Nhan Đạm ôm Dư Mặc, giơ tay sờ thử lồng ngực hắn, thấy bên dưới vẫn còn đập, nhưng cả người hắn lại lạnh toát. Nàng biết Tử Lân không phải cố ý đả thương đối phương, khi đó chỉ còn cách này mới ngăn nổi hắn. Nhưng Dư Mặc vốn đã bị thương vì thần khí, sao còn chịu nổi thương tổn chất chồng thế này?

Dư Mặc gạt tay nàng ra, giọng yếu ớt: “Không liên quan đến Tử Lân, khụ khụ, ngươi cũng không cần tốn sức giúp ta trị thương… Ta còn cầm cự được…”

Vẻ mặt hắn lạnh nhạt, xem ra là còn giận nàng ban nãy đã bảo vệ Đường Châu.

Nhan Đạm cũng chẳng phải lần đầu chọc giận Dư Mặc, nhưng chỉ riêng lần này, nàng nghĩ mãi cũng không ra nên cúi đầu nhận lỗi thế nào. Nàng không khỏi nghĩ thầm, nếu biết Đường Châu chính là Ứng Uyên đầu thai xuống nhân gian, liệu nàng có còn lựa chọn như đã làm không? Càng nghĩ lòng càng nôn nóng, mấy lần hé môi chực nói, nhưng lời tới cửa miệng sau cùng vẫn thốt chẳng thành.

Xưa nay nàng vốn lẻo mép lanh mồm, chuyện nhăng cuội cũng có thể nói thành thật đến sáu bảy phần, thế mà hiện giờ một câu cũng không nói nổi.

Lát sau, chợt nghe Dư Mặc buông tiếng thở dài khẽ thiếu điều không thành tiếng: “Nhan Đạm, ngươi khóc rồi…”

Nhảm nhí, nàng làm sao khóc được? Nàng khi đó đã quyết định, về sau sẽ không nhỏ thêm một giọt nước mắt nào nữa.

“Thấy ngươi khóc, trong lòng ta ngược lại rất vui…”

Nhan Đạm ngớ người, ngẩng đầu nhìn hắn.

“Thế nhưng,” Dư Mặc giơ tay quệt nhẹ qua má nàng, gương mặt uể oải đầy vẻ bất lực, nói khẽ, “Thế nhưng, sao ngươi lại vì ta mà khóc được kia chứ?”

Da Lan sơn cảnh cuối cùng vẫn bị huỷ hoại.

Nước hồ cạn khô, cỏ hoa cây cối bị nhổ bật rễ, núi đá đổ nát, cảnh tượng không thể tan hoang hơn.

Đan Thục ngồi trên tảng đá sụt sịt mũi, đôi tai trên đỉnh đầu cụp rũ, hai mắt đỏ hoe nhìn gốc đào gãy thân nằm cạnh chân mình, nghẹn giọng nói: “Cái cây này là đệ trồng đó, mà giờ gãy mất tiêu…”

Nhan Đạm xoa xoa đầu nó, ngồi xuống bậc đá đối diện: “Không sao, đợi đến đầu xuân năm sau vẫn trồng cây mới được mà.” Da Lan vốn nằm ở vùng Mạc Bắc hoang vu, nay mất đi tiên khí của Địa Chỉ, xem ra sẽ không thể nào khôi phục cảnh trí vốn có.

Chỉ là nàng không tài nào giũ bỏ được một suy nghĩ. Nếu không phải nàng một mực muốn cùng Đường Châu đi tìm thượng cổ thần khí, nếu không phải cuối cùng nàng đã ngăn kiếm đó của Dư Mặc, Da Lan sơn cảnh cũng đã không bị phá huỷ.

Đan Thục nhổm dậy, vừa hì hục kéo lê cây đào, vừa cười tươi nói: “Vậy giờ đệ đi đào cái lỗ trồng nó vô, năm sau vẫn có đào ăn hi hi hi…”

Nhan Đạm nghe nó cười hi hi đã, tay chân lóng ngóng lôi thân cây đi khỏi, từ từ gục trán xuống gối. Chợt nghe sau lưng có tiếng bước chân, giọng Tử Lân truyền tới tai: “Ngày thường luôn mồm chúa công chúa công thắm thiết lắm, giờ sao chỉ biết ngồi đực ra đấy?”

Nhan Đạm ờ tiếng, vẫn ngồi yên bất động, thấp giọng đáp: “Nhưng Dư Mặc hắn còn giận ta. Hơn nữa đợt này ta làm sai bao nhiêu là việc, sao còn có thể…”

“Ám sát tiên quân của thiên đình là trọng tội, nếu không phải ngươi ngăn kiếm đó, Dư Mặc nhất định đã mất mạng. Hay là ngươi cảm thấy, tính mạng của Dư Mặc vẫn không quan trọng bằng một Da Lan sơn cảnh?” Tử Lân bước qua chỗ nàng, ngoái đầu nhìn lại, “Mọi người từ từ nghĩ cách, sớm muộn rồi cũng biến nơi này trở về được như cũ, ngươi nói có phải không?”

Nhan Đạm ngước đầu, chân tình đáp: “Tử Lân, quen biết bao năm, thế mà trước giờ ta không nhận ra ngươi là người tốt.”

Tử Lân sầm mặt ra chiều ghê tởm: “Ta không phải Dư Mặc, chiêu này của ngươi ta còn lâu mới mắc bẫy, còn nữa người ta yêu là Lâm Lang, ngươi không cần nằm mơ tưởng bở.”

Nhan Đạm làm bộ thở dài đánh thượt, khẽ nhún vai: “Ta cũng chẳng yêu chuộng gì rùa núi, huề nhau cả làng.” Nói dứt câu, nàng nhảy liền lên bậc thềm, co giò chạy tới trước phòng Dư Mặc giơ tay gõ cửa. Nàng không khỏi nghĩ, rốt cuộc là từ khi nào sau khi rời khỏi Cửu Trùng Thiên đình, mình đã nhận ra thật ra thế gian này tốt đẹp biết mấy? Có thể chọc ghẹo tiểu lang yêu Đan Thục, có thể chế giễu chân thân của Tử Lân, có thể mỗi khi Tử Lân hô hào đòi rút gân lột da mình chạy đến nấp sau lưng Dư Mặc, tháng ngày êm ả trôi, không phải đau lòng không phải rơi lệ…

Ít lâu sau, Bách Linh mở cửa phòng, thì thào bảo: “Sơn chủ ngủ rồi, ngươi vào đi, đừng làm ồn người.”

Nhan Đạm gật đầu, rón rén đi đến cạnh giường, nghe tiếng Bách Linh khẽ khàng khép cửa lại sau lưng.

Nàng ngồi xuống cạnh mép giường, chìa tay kéo lại góc chăn vốn đã được tém gọn gàng, đoạn rón rén chạm khẽ lên đôi mắt đang khép chặt của hắn, lòng bàn tay cảm giác được đôi hàng mi bên dưới đang khẽ run run: “Những lời ngươi nói hôm trước… không phải ta xem như chưa từng nghe thấy. Chỉ là ta không biết… thật tình không biết phải nói thế nào với ngươi…”

Nhan Đạm cảm thấy cổ họng khô khốc, hồi lâu sau mới tiếp: “Ban nãy Đan Thục nói, bây giờ nó đi trồng một cây đào, năm sau còn muốn được ăn trái đào do chính tay mình trồng ra. Mọi người ai nấy đều rất thích nơi này, bao năm nay ta chứng kiến vô số yêu tinh chọn ngụ lại đây, náo nhiệt vô cùng… Nơi này cũng là nhà của ta, dù nay đã bị phá huỷ, ta cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ.”

“Trước đây ta từng bỏ trốn khỏi thiên đình, là vì… một người, ta không dám đối mặt, chỉ biết trốn. Bấy giờ ta cứ tưởng dám nhảy thất thế luân hồi đạo là ghê gớm cỡ nào, thật ra vẫn chỉ là yếu đuối.” Rèm mi Dư Mặc khẽ run. Nàng biết đối phương còn đang thức, có lẽ là hắn không muốn đếm xỉa đến nàng. Thế này cũng tốt, ít ra những lời khi mặt đối mặt nói chẳng thành câu nay đã có thể rành rọt, “Dư Mặc, ta phải đi rồi.”

“Ta muốn lên thiên đình một chuyến, giải quyết dứt điểm mọi việc.” Nếu sự tình có biến chuyển thuận lợi, nói không chừng sẽ có cách dựng lại Da Lan sơn cảnh. Nàng đã hứa với Đan Thục năm sau sẽ cho nó được ăn quả đào do chính tay trồng, phải là quả đào căng mọng nước, vừa to vừa ngọt.

“Không cần quá lâu, rất nhanh sẽ trở về.” Nơi đây là nhà của nàng. Dù có đi xa, nhất định rồi cũng về lại nơi này.

Nhan Đạm đứng dậy, nhẹ giọng nói, ta rất nhanh sẽ trở về.

Lúc đến chẳng vật tuỳ thân, khi đi cũng vội vàng.

Ngoảnh đầu nhìn lại mới nhận ra, hai mươi năm qua thật ra đã ngấm sâu vào tận xương tuỷ. Mỗi một nơi đều lưu lại dấu vết, mỗi một ngày, mỗi một khoảnh khắc đều ghi nhớ trọn vẹn trong tim. Bấy nhiêu, so với thời gian tám trăm năm đằng đẵng nơi Dạ Vong Xuyên còn sâu nặng hơn.

Nhan Đạm chẳng gói ghém hành trang, không cần thiết, nàng cũng sẽ không lưu lại thiên đình quá lâu, nơi đó đã là chốn cũ.

Hai mươi năm ở Da Lan sơn cảnh, thật ra là nàng dựa dẫm vào Dư Mặc. Thiếu thứ gì, không cần nàng bận tâm, tự động sẽ có thêm. Gây ra hoạ, thè thè lưỡi xong nàng liền lẩn mất dạng, sau cùng cũng là Dư Mặc lẳng lặng giúp nàng thu dọn hiện trường. Nhưng có ai vì thiếu một người mà không sống nổi, lại có ai vì một kẻ không thân thích bỏ ra nhiều như vậy?

Nàng đối với một số việc thật ra đặc biệt nhạy cảm, huống hồ đối phương lại là Dư Mặc.

Ứng Uyên là cố chấp đầu tiên trong lòng nàng, là nét bút sẫm đậm nhất. Dư Mặc thì không như vậy.

“Ngươi muốn bỏ đi vào lúc này? Ngươi… vậy là ý gì?” Bách Linh thình lình trợn to hai mắt, như có phần không tưởng tượng nổi.

“Ta phải lên thiên đình một chuyến, nhiều nhất hai ba ngày sẽ trở về.”

Bách Linh ngớ người, vội vã mở miệng: “Nhưng, nhưng một ngày trên thiên đình bằng một năm dưới phàm giới, hai ba ngày của ngươi còn không phải hai ba năm, ngươi đi lúc này còn sơn chủ thì sao?” Nàng hít một hơi, dứt khoát nói thẳng: “Nhan Đạm, thời gian này sơn chủ người nhất định thích có ngươi ở bên. Lẽ nào ngươi một chút cũng nhìn không ra sơn chủ người rất thích ngươi ư?”

Nhan Đạm cười gượng: “Ta biết.”

Nàng làm sao quên được nét mặt khi ấy của Dư Mặc, nét mặt khi hắn nói câu “Thế nhưng sao ngươi lại vì ta mà khóc được.” Nếu nàng còn không hiểu tâm tư hắn, thế thì đến kẻ ngốc cũng không bằng.

“Ngươi biết, ngươi đã biết thế sao còn nhất quyết bỏ đi giữa lúc này?!” Bách Linh mày liễu dựng ngược, vẻ tức giận chầm chậm dâng trào gương mặt.

“Đủ rồi, Bách Linh, để nàng ấy đi đi.” Một giọng trầm, điềm đạm truyền tới, Dư Mặc người khoác áo choàng đen, sắc mặt nhợt nhạt nhưng mày mắt sáng rõ, xoay đầu nhìn Nhan Đạm mỉm cười: “Tuy không biết lần này ngươi phải đi bao lâu… nhưng nếu cuối cùng ngươi vẫn ưa chuộng nơi đó, thì cứ việc ở lại đấy. Đương nhiên Da Lan sơn cảnh vẫn rộng cửa chào đón ngươi, những lúc không vui có thể về ở vài ngày, được chứ?”

Nhan Đạm ngẩn người, lắp bắp mở miệng: “Nhưng, nhưng mà…”

Dư Mặc giơ tay véo nhẹ lên chóp mũi nàng, cười bảo: “Ta cũng chẳng để tâm đến độ như Bách Linh nói. Ngươi không ở đây, sau này ta còn tha hồ được lúc thanh nhàn.”

Thần thái hắn so với ngày thường chẳng có gì khác biệt. Nhan Đạm dòm hắn đăm đăm, hy vọng nom ra dẫu chỉ là mảy may khác thường cũng tốt. Tiếc thay một gợn cũng không có.

“Sau này lỗ tai ắt được thanh tịnh rồi, chẳng còn ai ưa nghịch phá gây chuyện ỏm tỏi như ngươi, ta cũng không phải vì ngươi mà xích mích bất hoà với Tử Lân.” Chỉ là, nhất định sẽ thấy cô đơn.

Nhan Đạm ủ dột ờ tiếng, giọng ỉu xìu: “Vậy ta đi đây.” Tuy từng câu từng chữ Dư Mặc nói đều là sự thật, nhưng nàng nghe vào trong lòng không dễ chịu nổi.

Dư Mặc dõi theo bóng lưng Nhan Đạm khuất dần, ôm ngực ho mạnh hai tiếng, chợt nghe Bách Linh lên tiếng hỏi: “Sơn chủ, người rất thích, rất thích Nhan Đạm có phải không?”

Dư Mặc nhìn nàng, cười đáp: “Phải.”

Bởi đã nặng lòng, mới không muốn làm tổn thương nàng. Bất luận khi nào, đều không muốn khiến nàng khó xử.

Tình có thể sinh dục, nhưng dục lại không thể sinh tình. Năm lần bảy lượt bạo ngược cưỡng ép, đấy không phải là yêu.

“Bách Linh, nếu nuôi trong đầu suy nghĩ này, cuối cùng lại thành ra ép uổng đối phương, đấy là bức ép. Ta không muốn bức nàng ấy.” Dư Mặc khẽ thở dài, “Ta biết bấy nay trong lòng Nhan Đạm vẫn còn nhớ đến Ứng Uyên Đế quân. Là ta đã đến quá muộn.”

Nếu như sau cùng Nhan Đạm lựa chọn trở về, thế thì hãy để hắn được thấy nàng sống những tháng ngày vui vẻ cười đùa, vô ưu vô lo.

31 Responses to “Trầm vụn hương phai · Chương 72”

  1. Tịch Yên said

    :'( khóc

    • Mạt Trà said

      *Bụt hiện ra* Tại xao con khóc?

    • Tịch Yên said

      một là hai bên già đầu rồi còn ngu ngốc đường tình :'(
      hai là không biết lúc sách xuất bản có đang ở nhà mà mua :'(
      ba là hết cái niềm vui bất ngờ để lâu lâu hóng :'(
      thế nên con khóccc

    • Mạt Trà said

      Ca một, hai: Bụt cùng phường
      Ca ba: Sao tìm vui chốn đoạn trường vậy con?

      Lâu ngàn năm luôn chứ lâu lâu gì x)

    • Tịch Yên said

      thực ra Bụt ạ bấy lâu con vẫn tự hỏi truyện này mà chưa có ai đòi xuất bản là sao, xong nghĩ bụng chắc vì cái xó này nó kín tiếng mà Bụt lâu lâu mới hiện hình nên thoát chốn thị phi :”> ai dè có thiệt nè =))
      hi vọng lúc con ở quê nhà thì cũng kịp có sách của Bụt hi hi <3

  2. Huhu. Buồn luôn nàng ơi. Truyện biết lúc nào mới mua đc đây. Mất luôn cả niềm vui trông ngóng từng chương mới ở nhà nàng nữa chứ :(

  3. Chichi said

    Bản xuất bản là Mạt Trà dịch mà phải không phải khônggg?

  4. Ly said

    Sách xuất bản có phải chị dịch không chị ơi? :'(
    Em thích cách dịch của chị cơ TTvTT

  5. Hu hu. Nhan Đạm, tình ta thế là dang dở chưa biết khi nào gặp lại. Có ngoại truyện nào siu kiu hem em Mạt Trà ;).

  6. Gao said

    Mạt Trà dịch là yên tâm rồi, mình sẽ chờ mua sách, lúc trước chờ lâu quá mình cũng mò convert, nhưng vẫn hóng từng chương của Mạt Trà :)

  7. haizzz, không biết bên nào mua bản quyền nữa :(
    Mạt Trà cho xin ít thông tin được không :'( cảm giác chờ đợi này héo người mà chết mất :(((
    Sao phần này thấy thương Ứng Uyên qá :( luân hồi 6 kiếp mà không gặp được, kiếp thứ 7 gặp được thì lại chẳng còn gì lưu lại :((((

    • Mạt Trà said

      Vì bên đó chưa công bố bản quyền nên mình chưa tiết lộ được là nhà nào mua. Cơ mà đợi mình ra chương mới các bạn còn đợi được thì đợi xb lần này chỉ là chuyện nhỏ hị hị :”)

  8. Vivi Chan said

    Săn đón 1 cuốn khi xuất bản là chắc rồi :3

  9. xkira2403 said

    Ủa, kết cục là Nhan Đạm trở về với Dư Mặc mà… Là HE đó. :-)

  10. xkira2403 said

    Cám ơn bạn vì đã dịch truyện này nha, hy vọng bạn sẽ có nhiều truyện hay tiếp :-)

  11. anhxu said

    Sách đã xuất bản chưa Mạt Trà?

  12. dohola said

    Hi Mạt Trà, mình rất thích truyện này và bản dịch của bạn. Sách của nxb nào mua bản quyền vậy bạn, mình hóng hoài chưa thấy thông tin để đi mua về :(

    • Mạt Trà said

      Cảm ơn bạn nhé ♥ Vì bên cty sách vẫn chưa chính thức công bố bản quyền nên mình chưa đưa thông tin được đó bạn, khi nào có phong thanh xuất bản mình sẽ tình báo liềnnn x)

    • dohola said

      Cám ơn bạn nhé <3

  13. xữa said

    chồi ôi lâu ngày mò lại vô phát hiện phép mào ọ_ọ
    may quá sách là bạn Mạt Trà dịch ọ_ọ
    đã mút mùa lệ thủy lun xD
    em xin hứa sẽ mua sách cho mình cho bạn mình và rủ các bạn khác của mình mua sách
    ;+;
    thịch quạ cợ
    vui quạ cợ
    mạt trà ơi vui quá tớ sắp có sách dịch của mạt trà ;_;

    • Mạt Trà said

      Những khi vừa nằm hong tóc dưới cánh quạt rần rần vừa ăn sushi từ trong tô vừa đọc những cồm-mên thế nài, toi thấy lòng lâng lâng lạ (▰˘◡˘▰)

  14. Phương Nhi said

    huhuhu :'[[[[ *rớt nước mắt*

  15. thùy said

    CHo mình xin contact của bạn có đc ko? mình có chuyện muốn nói với bạn!

Tung bông/ liệng dép trong trật tự

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: