Trầm vụn hương phai · Chương 71

25/10/14

Trầm vụn hương phai (沉香如屑)

Tác giả: Tô Mịch (苏寞)

Dịch: Mạt Trà

· Chương 71 · Thuở thiếu thời (Thượng)

“Cung nghênh Đông Cực Thanh Ly Ứng Uyên Đế quân vượt qua thất thế kiếp độ, trở về thiên đình.”

“Chỉ Tích, Lục Cảnh, Chưởng Thư cung nghênh đế toạ hồi phủ.“ Giọng Chỉ Tích lảnh lót như tiếng ngọc vỡ.

Ông trời bày một trò đùa không thể lớn hơn.

Nhan Đạm nhất thời không biết nên bộc lộ cảm xúc gì, chỉ đành chọn mang bộ mặt dửng dưng: “Chúc mừng.”

Kinh qua thất thế kiếp độ không phải dễ dàng, nhưng hắn nhất định có thể làm được, cũng như năm xưa vậy.

Nhan Đạm chỉ nghe vù vù bên tai, nàng thoáng nhìn thấy Dư Mặc bủa rộng kết giới, phong kín toàn bộ Da Lan sơn cảnh. Nàng nhớ năm xưa sư tôn từng bảo, sở dĩ Cửu Thần tam đế không thường tụ họp là vì e tiên khí của bản thân ảnh hưởng đến thần khí của đối phương, khi đó dù là thiên đình cũng có thể qua đêm bị quét sạch.

Dư Mặc làm vậy, chẳng khác nào tự tìm đường chết.

Nhan Đạm đứng dậy. Tình cảnh hiện giờ là do một tay nàng dựng thành, nàng không thể lúc nào cũng đùn cho Dư Mặc trách nhiệm dọn dẹp sau mình. Trước đây nàng cứ nghĩ nữ tử cũng có thể không cần yếu đuối, sau này mới hay hoàn toàn không phải. Trải qua bao nhiêu biến cố, nàng đều vực chút hơi tàn lết dậy bước tiếp. Nhưng thật sự khiến người ta mủi lòng, e là kẻ sau khi chịu thiệt chỉ lặng lẽ xoay người, bỏ lại một bóng lưng mong manh. Còn nàng, hết lần này đến lần khác trước mặt Ứng Uyên, đều chỉ có thái độ bất cần, vô tâm vô tình.

Nhan Đạm hoảng loạn lùi lại hai bước, xoay người chạy hộc tốc về phía Dư Mặc. Vừa nhấc chân chưa được mấy bước thì bỗng một luồng sáng loé qua, một lớp kết giới kiên cố chắn ngang trước mặt nàng. Nhan Đạm khó khăn quay người, trân trối nhìn sang thì thấy Đường Châu đã đứng cách mình một khoảng không xa, tay áo nhẹ lay trong gió, hệt như tiên quân trẻ tuổi năm nào bên Dao Trì mây mù vấn vít.

Dẫu dung mạo có đổi thay, phong hoa vẫn là bất biến. Nhưng nàng xưa nay chưa từng mang Đường Châu và Ứng Uyên đặt cạnh nhau. Nàng cứ tưởng Ứng Uyên nhất định vẫn đang an ổn trên thiên đình, không cần nếm khổ của thất thế luân hồi. Dù cho cuối cùng không thuộc về mình, nàng cũng không có ý định đạp đổ. Huống hồ với nàng mà nói, Ứng Uyên thật sự rất tốt.

“Địa Chỉ đã thu hồi, Da Lan sơn cảnh bắt buộc bị huỷ diệt. Ngươi có sang đấy cũng không làm được gì.” Ít lâu sau, Đường Châu trầm giọng cất lời.

Nhan Đạm chỉ thấy cổ họng khô khốc, bao nhiêu lời chất nghẹn trong lòng cứ chạy vòng quanh không tài nào thốt ra khỏi miệng. Nàng cứ ngỡ vật đổi sao dời, không còn gì là không thể đối mặt, nay mới rõ, một khi kí ức bị khơi dậy, chuyện xưa vẫn cứ ùa về liên miên không ngớt. Nàng nghe thấy đối phương dùng giọng khàn khàn, gọi khẽ: “Nhan Đạm.” Tiếng gọi này đã đánh thức nàng.

Nhan Đạm đột ngột giật lùi, va phải bề mặt kết giới sau lưng, đoạn bình tĩnh được đôi chút: “Mau gỡ bỏ kết giới.”

Đường Châu lặng lẽ nhìn nàng, song vẫn đứng im bất động.

Nhan Đạm siết chặt nắm tay dưới lớp áo, hét to về phía hắn: “Gỡ bỏ kết giới mau! Ta kiếp này có nợ nần ai cũng chưa từng nợ ngươi nửa điều, giờ ngươi đã huỷ nát nơi này, còn dựa vào đâu đòi nhúng tay vào việc của ta?!” Vừa hét giọng nàng như vừa chực khóc, rõ là miệng hùm gan sứa, một chút khí thế cũng không có.

Đường Châu nhẹ phất tay áo. Gió dữ chực sẵn không còn ngần ngại gì, hung hãn rống gầm cuồn cuộn quét tới, dập tắt những tia sáng cuối cùng trong mắt hắn. Hắn khẽ nhắm mắt, lòng nghĩ, nếu ngay đến bản thân còn không cách nào tha thứ được việc mình đã làm, vậy còn có thể mong ai hiểu cho?

Xếp cuối trong hàng Cửu Thần tam đế, ngay từ đầu hắn đã tự rõ bản thân không giống Tử Hư Đế quân hay Nguyên Thủy Trường Sinh Đại đế. Đặc biệt là Tử Hư Đế quân, tiên giai Đế quân ngày nay là được tích luỹ từ những công lao lập cho thiên đình, không như Thanh Ly Đế quân hắn đã được quyết định từ khi sinh ra.

Thượng cổ thần khí tập trung tinh lực và tâm hyết của các vị sáng thuỷ tiên thần, tiên khí trên người hắn lại trùng hợp khớp với Địa Chỉ.

Chỉ nhớ từ thuở thiếu niên đã chẳng mấy khi có thời gian rỗi, cả ngày không phải đọc sách thì là tu đạo, ngoài ra không còn việc gì khác. Bản tính hắn hiếu thắng, không muốn thua kém đồng liêu, may trời không phụ kẻ cần cù, sau vài trăm năm việc tu học cũng tiến bộ không ít.

Lục Cảnh là do Ngọc Đế cho về cạnh hắn từ sớm. Hành xử cẩn trọng trang nghiêm, xét tác phong tiên quân còn nhỉnh hơn Tử Hư Đế quân. Ứng Uyên thuở thiếu niên cảm thấy Lục Cảnh quy củ đến mức có phần nhàm chán, không khỏi muốn vạch lá tìm sâu để kiếm cớ thay tiên tuỳ khác, sau mới phát hiện Lục Cảnh tiên quân là hiện thân của khuôn vàng thước ngọc trong chúng tiên, muốn bới lông tìm vết cũng khó.

Mọi việc cứ thế tiếp diễn cho đến trận chiến giữa thiên đình và tà thần.

Mắt hắn bị trúng hoả độc, mỗi ngày thức dậy màng sương trước mắt lại dày thêm một ít, hắn biết không lâu nữa bản thân sẽ không còn nhìn thấy. Đấy là thời kì gian nan nhất hắn từng phải trải qua, kết cục liệu trước rành rành, nhưng chỉ có thể khoanh tay chịu trói. Lăng Hoa Nguyên quân có lần ghé sang, nhắc đến trái tim tứ diệp hạm đạm có khả năng trị bách bệnh. Hắn biết Chi tiên tử dưới toạ mình chân thân là tứ diệp hạm đạm, nhưng nếu vì vậy moi tim nàng ấy thì thật hạ lưu ti tiện, thứ việc này hắn không làm được.

Có lần hoả độc phát tác, Lục Cảnh tiên quân đang hầu cạnh bên, hắn thần trí bất minh, đã đả thương đối phương đến suy suyển một nửa tu vi. Từ sau sự cố đó, các tiên tuỳ xếp dưới đều bị doạ cho một phen không nhỏ, hễ trông thấy hắn là run lập cập. Ứng Uyên bấy giờ đã mỗi lúc một không khống chế được tiên khí trên người, chỉ còn cách giam mình ở Địa Nhai cực nam thiên đình.

Những đợt hôn mê ngày một dài, thời gian tỉnh táo lại ngày một ít, có lẽ chẳng bao lâu nữa hắn sẽ bị Côn Luân thần thụ hút cạn tu vi mà chết. Thiên long của tây phương Thiên Trúc trước khi nguyên thần tiêu vong toàn thân sẽ mục rữa, bốc mùi hôi thối, bị chúng thần hắt hủi, nếm trọn khổ sổ của thế gian. Hắn cũng sẽ có kết cục tương tự.

Phía nam Địa Nhai, hắn đã quen biết Nhan Đạm.

Hôm ấy hắn hiếm khi được dịp tỉnh táo, nghe nàng từ ngoài xông vào bèn ra tay giúp, trong lòng còn có chút kinh ngạc: Không biết học trò nhà tiên quân nào, chạy nhảy lung tung, đến chốn hoang vu tiêu điều này cũng không tha. Ở cạnh lâu ngày mới thấy, bản tính ưa bay nhảy của Nhan Đạm đúng là không giống tiên tử cho lắm. Về sau, quả nhiên nàng cũng không còn là tiên tử nữa.

“Con cửu kì Nam Cực Tiên ông nuôi vừa to vừa sung sức, lại còn mọc cả râu…”

Theo hắn biết thì cửu kì là chủng tộc còn sót lại từ thời thượng cổ, do dục vọng ít ỏi mà dẫn đến cận bờ diệt tộc, sung sức nổi mới là chuyện lạ. Nhưng hắn không muốn phản bác nàng.

“Hôm qua ta lại bị sư phụ mắng, người nói cứ đà của ta năm trăm năm nữa cũng chưa lên được thượng tiên, làm như ta thèm không bằng…”

Ứng Uyên không khỏi trộm nghĩ, năm trăm năm đã là nói bớt. Hắn ước tính một ngàn năm nữa nàng cũng chưa thành thượng tiên nổi, nhưng cố dằn lòng không nói ra.

Nhan Đạm rất thích trầm hương, thường xuyên mang trầm vừa làm sang đốt cho hắn. Ngày qua ngày, những lúc mất đi thần trí ngày một ít dần, nhưng hắn chưa từng nghĩ đến, phải chăng sự hiện diện của ai đó đã thành một lẽ hiển nhiên. Phàm đã tu đạo không thể có thêm trói buộc tư tình, huống hồ thế gian có gì là vĩnh hằng bất biến, cũng như hắn từng là Thanh Ly Đế quân, nay cũng có thể ra kẻ trắng tay.

Ứng Uyên dò dẫm trong bóng tối, khi tông đổ ghế, khi thì va vào thành cửa, dường như hương hoa sen dìu dịu chung quanh là tia sáng cuối cùng trong màn tối dày dặc, giúp hắn kiên trì tiếp tục, chưa một lần kể khổ. Có lần hắn hỏi vu vơ, có phải đến mùa sen nở rồi không, Nhan Đạm lầm bầm kêu ca, rằng ao sen ngoài cửa sổ không nở hoa hồng mà toàn hoa trắng, khó coi chết được.

Xưa nay hắn không bỏ thời gian nghĩ những chuyện viển vông, nay hai mắt đã hỏng, chi bằng tập dần sống trong bóng tối.

Nhưng rồi một sớm thức giấc, ánh nắng lọt qua khung cửa sổ chạm hoa chói đến Ứng Uyên thiếu điều không thể mở mắt. Ánh sáng tuôn rơi trên người Chi tiên tử Chỉ Tích, nàng hơi cúi đầu, chiếc cổ thon dài thanh tú, điệu bộ duyên dáng. Ứng Uyên nhắm mắt, lại mở mắt, tự nhiên nhớ lời Lăng Hoa Nguyên quân: Trừ ra trái tim tứ diệp hạm đạm, không phương thuốc nào chữa lành được đôi mắt cho hắn. Nói vậy, hai mắt hắn hiện giờ đã được đánh đổi bằng gì, tim của Chỉ Tích, hay là thứ gì khác?

Sau khi dọn về tiên dinh, mọi thứ dường như lại trở về như cũ. Thời gian hắn không có mặt văn thư tồn đọng không ít, có lần rảnh rỗi đi ngang Địa Nhai cung, vào dạo một vòng, thấy cả kho sách đồ sộ không một bóng người. Từ đó cũng không đặt chân đến thêm lần nào.

Mọi thứ dường như vẫn có chút khác biệt so với trước kia. Thỉnh thoảng yên tĩnh một mình chợt có cảm giác đứng ngồi không yên, thèm gặp ai đó, thèm nghe tiếng ai bên tai trò chuyện, nói gì cũng được, cho dù toàn những chủ đề linh tinh nhăng cuội. Thỉnh thoảng đang cặm cụi xem văn thư chợt cảm thấy có ánh mắt chăm chú nhìn mình, nhưng vừa ngẩng đầu thì thứ cảm giác đó đã tan biến.

Cuối cùng có lần hắn bắt gặp Chỉ Tích đang đứng bên bàn, mắt như có điều nghĩ ngợi quan sát mình, gặp ánh mắt hắn cũng không hề vội vàng lảng tránh.

Ấn tượng của Ứng Uyên về Chỉ Tích xưa nay rất tốt. Nàng là tiên tử trông coi tế lễ, còn hắn phụ trách hưng thịnh của các vương triều nhân gian, vốn dĩ đã có can hệ. Bạch Luyện Linh quân có lần đùa rằng nếu ở phàm giới, thể nào bọn họ cũng là người một nhà. Chỉ cần đôi người liệu trong lo ngoài chung sống hoà thuận, gia tộc này sẽ không sợ sa sút.

Có lẽ nhờ có mối liên hệ này, ít nhiều tạo nên cảm giác gần gũi.

Nếu thật sự chính Chỉ Tích đã dùng nửa quả tim đổi đôi mắt cho hắn, vậy hắn càng nên đối đãi nàng tử tế hơn. Huống hồ Ứng Uyên cũng nghĩ không ra người làm việc này, ngoài Chỉ Tích còn có thể là ai?

“Muộn thế này rồi ngươi cũng không cần hầu bút mực nữa, về nghỉ sớm đi.” Ứng Uyên gác bút, lấy cặp nhíp cạnh ngọn đèn dầu gắp bấc đèn đã cháy cạn ra.

Chỉ Tích không nói gì, cúi người hành lễ rồi lui ra.

Chưởng Đăng tiên tử đứng bên ngoài, trên tay là khay gỗ đựng chén trà, vừa hay chạm mặt Chỉ Tích khi nàng rời khỏi.

Ngày tháng thoi đưa, chớp mắt lại sắp đến đại hội Dao Trì.

Vừa thắp ngọn đèn dầu trên bàn, Chưởng Đăng tiên tử vừa cắn môi dè dặt: “Đế toạ, đại hội Dao Trì lần này, người định dẫn ai theo ạ?”

Ứng Uyên ừm khẽ: “Ngươi không nhắc ta suýt nữa thì quên bẵng mất.” Hắn tiện tay đặt một quyển văn thư sang trái, giọng đều đều: “Ngươi dặn với Chỉ Tích một tiếng, bảo nàng ấy chớ quên.”

Chưởng Đăng buột miệng: “Đế toạ, nhưng người và Chi tiên tử…”

Ứng Uyên nghe ra có điều khác lạ, ngẩng đầu dòm: “Thế nào?”

Chưởng Đăng ngần ngừ hồi lâu, thẽ thọt: “Nhưng Chưởng Đăng đối với đế toạ người… sớm đã mang lòng ngưỡng mộ, lẽ nào bấy nay người chưa từng để ý thấy? Vì sao Chỉ Tích thì được, còn Chưởng Đăng thì không? Nếu xét sớm muộn, nàng ta ở nơi này còn chưa đủ trăm năm, trong khi Chưởng Đăng từ đầu đã ở đây…”

Ứng Uyên lại lấy một quyển văn thư từ bên tay phải, lật mở, giọng vẫn điềm nhiên: “Thiên đình vốn dĩ không được nhắc chuyện phàm tình. Ngươi theo ta bao lâu nay, lẽ nào còn không rõ việc này?”

“Nhưng…”

“Nếu đúng thật như ngươi nói, vậy quãng thời gian ta ở Địa Nhai, ngươi đã ở đâu?”

Sắc mặc Chưởng Đăng tích tắc trắng bệch.

Bấy giờ Ứng Uyên còn chưa biết vài lời này của mình có thể gây nên hậu quả gì.

Đến hôm đại hội Dao Trì, giữa chừng Chỉ Tích có việc vội vàng rời khỏi. Ứng Uyên cũng không hỏi cặn kẽ, một mình đi dạo vòng quanh, đến góc rẽ, hắn thấy một bóng người rất quen đang kiễng chân với một nhành sen chìa khỏi ao.

Ứng Uyên bước sang đứng sau tiên tử nọ, giơ tay nắm lấy nhành sen: “Sao lại một mình trốn ở đây? Cảm thấy bên kia ồn ào quá ư?”

Đối phương mặt vẫn hướng về ao sen, đến giọng trả lời cũng khô không khốc: “Không phải ồn, không thích lắm thôi.”

Ứng Uyên không khỏi sững người. Giọng nói và giọng điệu này, có vẻ không giống Chỉ Tích cho lắm, nhưng nhìn dung mạo thì đúng là nàng. Hắn ừm khẽ, bảo: “Vậy chúng ta về thôi. Dao Trì mỗi lần mở hội phải mất dăm ba ngày, ít đi một hai người cũng không ai phát hiện.”

“Người nghĩ mình đang nói chuyện với Chỉ Tích chứ gì? Nhưng ta không phải Chỉ Tích.” Nàng tiến gần một bước, nụ cười trên môi còn lộ phần rạng rỡ: “Người nói, đợi khi mắt người nhìn thấy trở lại, nhất định sẽ nhận ra ta… Thì ra, cũng chỉ là câu đùa cửa miệng.”

Ứng Uyên một giây ngớ người, lời bật khỏi môi: “Nhan Đạm?”

Hắn làm sao quên giọng nói của nàng, khi không thấy gì, chỉ có giọng nói này ở bên hắn trò chuyện giải sầu. Thế nhưng, ngoại hình của nàng và Chi tiên tử giống nhau như vậy, ai nhìn vào cũng thấy ngay quan hệ giữa hai người. Nói vậy, nửa quả tim sen kia…

“Cuối cùng người cũng nhớ ra rồi sao, vậy người định báo đáp ta thế nào?”

Ứng Uyên lại thoáng sững người, chỉ biết đáp: “Ngươi nói thế nào ta sẽ làm thế nấy… Ngươi muốn thế nào?” Cho dù bảo hắn móc mắt trả nàng, phế bớt tu vi đền nàng, chỉ cần nàng nói ra được, hắn đều sẽ chấp nhận làm.

Thế nhưng Nhan Đạm lại nói: “Khoảng thời gian đó… hình như đã có chút phải lòng Ứng Uyên Đế quân người.”

Ứng Uyên nhớ lại cách đó hai hôm, Chưởng Đăng tiên tử cũng nói những lời tương tự, nhưng nay thình lình nghe từ miệng nàng, hắn cũng không rõ trong lòng có cảm giác gì: “Những lời bỡn cợt này không thể mang ra nói cho vui miệng được đâu.”

“Thứ lời bỡn cợt lại không phải để nói cho vui mồm, chẳng lẽ còn phải nói thật nghiêm túc?”

Ứng Uyên những tưởng bản thân rất hiểu Nhan Đạm, nay mới biết mình căn bản dò không thấu tâm tư nàng. Trước đây nàng nói chuyện bao giờ cũng nhỏ nhẹ dịu dàng, có lúc còn hơi nhõng nhẽo, nhưng giờ trong lời nói lại có gai.

“Ngươi vốn đâu phải thế này.”

Nhan Đạm cúi đầu lần lữa một lúc, đoạn nói như ma đuổi: “Đế toạ, tiểu tiên xin cáo lui.” Khoảnh khắc nàng xoay người, Ứng Uyên kìm không được giơ tay cản, lòng như có thứ linh cảm, rằng bước này đặt xuống cũng là giã biệt. Nhan Đạm dừng chân, ngẩng đầu nhìn hắn. Đôi mắt trong suốt như lưu li, rất giống cặp mắt của một con thú nhỏ hiền lành.

Hắn lắc lắc đầu: “Ngươi đi đi.”

Ứng Uyên cũng không rõ rốt cuộc bản thân đang nghĩ gì, nhiều việc dập dồn kéo đến khiến tâm trí hắn bộn bề ngổn ngang. Sau cùng hắn quyết định trở về, ngờ đâu trên đường bắt gặp Chưởng Đăng nửa người lọt dưới luân hồi đạo, trong khi Nhan Đạm đang rút tay về―vốn Chưởng Đăng đang bám lấy cổ tay nàng gắng cầm cự một cách khó khăn.

Sau cùng, Nhan Đạm một mực quyết nhảy xuống thất thế luân hồi đạo.

Thật ra Ứng Uyên biết rõ Chưởng Đăng tiên tử không phải do nàng xô xuống, Nhan Đạm tuy trông tinh nghịch nhưng không đời nào làm những việc độc địa này. Nhưng tình cảnh lúc bấy giờ, cho dù hắn có tin nàng cũng đành bất lực. Chỉ là hắn không ngờ nàng lại dám nhảy xuống.

Khi hắn kéo Chưởng Đăng lên, Chỉ Tích đứng cách đó không xa, đôi mày đẹp chau khẽ, ánh mắt trong suốt chăm chắm nhìn Chưởng Đăng tiên tử. Nàng đến trước mặt Chưởng Đăng còn run lập cập, cười khẩy một tiếng, đoạn xoay lưng đi thẳng.

Ngày hôm đó, Ứng Uyên trở lại Địa Nhai, nhắm mắt đi theo con đường đã thuộc nằm lòng, đến trước một cánh cửa sổ chạm hoa. Rất lâu rất lâu về trước, nàng từng lầm bầm kêu ca, rằng ao sen này hầu như chỉ nở hoa trắng, khó coi chết được, chẳng đẹp như sen hồng.

Khi ấy hắn cũng từng đứng bên ô cửa này, không khí ướp mùi hương sen dìu dịu, đứng được một lúc thì đã hết ngày.

Ứng Uyên đẩy mở cánh cửa đang đóng chặt, bỗng chốc thẫn thờ.

Ngoài cửa, cây tụm thành lùm, cỏ mọc tứ tung.

Hắn nhớ nàng từng miêu tả sống động hoa sen mùa này nở đẹp thế nào, khi nàng nói chuyện trong giọng nói có lẫn giọng cười, mỗi khi nhõng nhẽo nàng luôn kéo thật dài âm cuối.

Hoá ra lòng hắn nhường này vấn vương.

‘Nhan Đạm’ mới đúng nha mọi người, trước mình kiểu nấn ná muốn làm xong chỉnh luôn một thể, nhưng mà cứ để mãi thấy không đặng…

17 Responses to “Trầm vụn hương phai · Chương 71”

  1. Tịch Yên said

    AAAAAAA
    mà đúng vì hạm đạm là hoa sen mà ả chẳng phải chính là tinh hoa sen sao =)) còn “nhan” là chữ nhan nào vậy, đừng nhạt nhẽo tới mức mặt sen chứ =)))

    • Mạt Trà said

      Nhan là mặt á, đạm là nhạt, còn đạm trong hạm đạm là khác nữa. Hồi xưa bộ chuyển hán việt của mình nó ra cả đạm và đàm, thấy Nhan Đàm nghe nó cứ thuận tai hơn kiểu gì, nhưng mà sau check lại thì chữ đó chỉ có phiên âm là đạm thoi.

    • Tịch Yên said

      … thậm chí là MẶT NHẠT íh =))))

    • Mạt Trà said

      Vầnggg, kiểu nhan sắc tầm thường hêm có gì nổi trội…

  2. Tịch Yên said

    Lâu lắm không đọc còn không nhớ tới đoạn nào rồi íh =)) Sơn chụ được nhắc có mỗi mẩu :'( Tính bạn Chỉ Tích lạnh nhạt kinh người mà thù dai cũng ghê gớm :”)

  3. Lili said

    Thanks for editing again

  4. Ôi. Lâu lắm mới gặp lại được nàng sen, vào wordpress thấy có chương mới mà mừng đến hoảng hốt cứ tưởng nhìn nhầm thôi nàng ơi :P

  5. *ôm chưn* chào mừng nàng trở zìa!!!
    Phần này ko dịch cũng được. Càng đọc càng ghét mấy kẻ tự xưng là thần tiên vô tình [hỉ mũi]

  6. Mong bình yên về said

    vào vu vơ tự dưng lại có chương mới mừng ghê

  7. Vivi Chan said

    Đọc mà thấy…đao lòng…

  8. Nàng ơi tôi không dám giục nàng cơ mà truyện hay quá ấy :((
    Nàng đừng hành hạ trái tim mong manh dễ vỡ này nữa :(( mong ngóng từng chap ấy :((

  9. consoilongvang said

    lâu lắm mới thấy em quay lại, truyện hay người dịch cũng giỏi :) Đọc chap này thấy nao nao..

  10. Trời ơi :'( vào thấy chương mới mà sướng phát điên mất
    “Con cửu kỳ sung sức lại có râu” Mặc Mặc mà biết chắc đen mặt

  11. song phong said

    Cảm ơn vì đã mang đến mình 1 câu chuyện hay:) Mong chap mới:):x

Tung bông/ liệng dép trong trật tự

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: