Trầm vụn hương phai · Chương 69

01/03/14

 

Trầm vụn hương phai (沉香如屑)

Tác giả: Tô Mịch (苏寞)

Dịch: Mạt Trà

· Chương 69 · Chiêu thức lấy lòng (Hạ)

Lưu lạc phàm giới bấy lâu, ấy vậy mà Nhan Đàm chưa từng học qua cách nấu nướng. Đại để cũng do ấn tượng ban đầu hằn dấu quá sâu, khiến mọi người trong gánh hát cứ cho nàng là con nhà phú quý gì đấy, chẳng bao giờ giao cho những việc như nhóm lửa nấu cơm, sợ nàng một phút bất cẩn thiêu rụi cả nhà bếp.

Vậy nên giờ này nàng phải đầu tro mặt nhọ nhóm lửa nấu canh. Nàng đã đặt biệt thỉnh giáo Bách Linh, hỏi rõ từng li từng tí cách làm món canh gà lôi hầm nhân sâm. Hôm qua nàng để ý thấy sơn chủ ăn uống rất thanh đạm, trông chẳng ra chút thưởng thức nào, cảm thấy nên thêm ít thịt thà vào bữa ăn.

Nhan Đàm rửa sạch hết nhân sâm, gà lôi, mộc nhĩ, đứng túc trực bên bếp lò. Lần đầu xuống bếp tay chân lập cập, vừa sợ hầm quá lửa nát bét cả nồi canh, lại sợ lửa chưa tới món canh không được ngon miệng. Đợi khi gần chín, vì chẳng biết liều lượng thế nào, nàng bỏ muối vào từng ít một, lòng cứ nơm nớp sợ lỡ tay cho quá đà, thành quả sắp ra lò sẽ trong chớp mắt đổ sông đổ biển.

Nhan Đàm nếm thử một hớp canh, lòng tức thì thông suốt một việc: Ông trời nhất định là công bằng, tuy nàng đối với âm luật nửa nốt không thông nhưng tay nghề bếp núc vừa học là biết, bù qua sớt lại không sợ lỗ. Thật ra nàng còn cảm thấy bản thân có lời, mấy thứ gảy đàn gì đó đặt trong thời bình còn được, chứ xét thực tế thì thua xa biết nấu nướng.

Nàng tự xét bản thân là một yêu tinh rất thực tế.

Nhan Đàm hớn hở bưng canh đi tìm Dư Mặc. Hắn bấy giờ đang ngồi trên băng ghế ngoài thư phòng lim dim nghỉ mắt, thấy nàng tiến sang thì sắc mặt có phần phức tạp.

Nhan Đàm chợt nhớ đến những việc ngu xuẩn mình đã làm, trong lòng có chút do dự, nhưng vừa lia mắt tới chiếc nồi đất đựng canh trên tay thì quyết tâm đã tức thì dâng cao: “Sơn chủ…”

Dư Mặc chống người dậy, thuận tay chỉnh ngay ngắn lại ngoại bào: “Thế nào?”

“Sơn chủ, Nhan Đàm có nấu canh cho người này, người nếm thử một ngụm nhé?”

Dư Mặc nhìn nàng, lại nhìn nồi đất trên tay nàng: “Ngươi là lần đầu xuống bếp?”

Nhan Đàm cười rạng: “Dạ phải, Nhan Đàm còn là lần đầu nấu canh, cốt cũng là để sơn chủ nếm thử đấy ạ.”

Dư Mặc khẽ đằng hắng: “Vậy à…” Chốc sau thì ngồi thẳng dậy, bảo: “Vậy để ta nếm thử xem sao.”

Nhan Đàm lập tức đổ một bát canh trao tận tay hắn. Dư Mặc dùng muỗng múc một ít, ngập ngừng nửa buổi mới đưa lên miệng, lại mãi lâu sau mới khẽ gật đầu: “Không tệ.”

Nhan Đàm bụng không khỏi nghĩ, trông thái độ hắn thế này, chắc không phải nghĩ nàng lần đầu xuống bếp chắc chắn sẽ cho ra một mẻ canh khó nuốt nên mới làm vẻ bi tráng vậy chứ? Nàng không vui dẩu dẩu môi, miệng lẩm bẩm: “Lần đầu nấu cũng cho ra lò một món ngon lành được mà, bộ có ai quy định là nhất định phải khó nuốt hả?”

Dư Mặc chìa tay véo nhẹ lên mũi nàng: “Lầm bà lầm lầm gì đấy?”

Hành động này của hắn tuy rất ngẫu hứng nhưng lại toát lên phần nào cảm giác thân mật. Nhan Đàm là điển hình của loại người được nể mặt chút liền được đằng chân lân đằng đầu, bèn cười đáp: “Không có không có, Nhan Đàm có nói gì đâu. Sơn chủ, bát canh này thật sự chỉ ở mức ‘không tệ’ chứ không phải là ‘ngon tệ’ ạ?”

Dư Mặc đặt bát canh đã gần hết xuống, dùng muỗng gõ gõ viền bát: “Ngươi tự qua mà xem.”

Nhan Đàm sán sang, bị Dư Mặc cốc cho một cốc vào trán: “Bên trong còn sót cả cát này, lần sau rửa mộc nhĩ cho sạch một chút.”

Nhan Đàm đực mặt. Ở trước mặt Dư Mặc, hầu như không có giờ phút nào là nàng không làm ra trò ngu xuẩn. Trình độ thường ngày của nàng vốn đâu hề thảm hại đến mức này.

Hôm sau vừa tờ mờ sáng, Bách Linh đến cửa cũng không buồn gõ, hùng hùng hổ hổ tông cửa xông thẳng vào. Nhan Đàm bấy giờ còn đang mơ màng, dụi dụi mắt nhìn nàng ta mặt mày hầm hầm ngồi phịch xuống cạnh bàn, không khỏi thắc mắc: “Có chuyện gì vậy?”

Bách Linh vứt một chồng đồ lên bàn, không buồn đối đáp hết lúc, sau mới lên tiếng, giọng không giấu nổi bực bội: “Ờ, sơn chủ nói đã xây một gian viện gần hồ ở phía nam cho nàng, lát nữa nàng gói ghém đồ đạc dọn sang đó mà ở.”

Tin như sét đánh ngang tai, cơn buồn ngủ nhoáng cái đã chạy biến. “Tại sao vậy?”

Tuy nàng biết đây là việc sớm muộn―Dư Mặc đến một ngón tay cũng chưa động đến nàng, đương nhiên sẽ không giữ nàng lại bên mình―nhưng tốt xấu gì nàng cũng mang tiếng là thị thiếp của sơn chủ, đến đắc sủng còn chưa kịp thì đã thất sủng cái vèo, thật là tổn thương lòng tự tôn của nàng quá.

Bách Linh quạu quọ: “Ta làm sao biết nguyên do? Nè, cái này là của sơn chủ cho nàng.”

Nhan Đàm trèo xuống giường, thấy hộp gấm Bách Linh đưa mình nhìn rất quen. Nàng vừa mở nắp xem thử, cả phòng đã tràn ngập một mùi hương dìu dịu, bên trong hộp không gì khác chính là diễn bích đan. Đang đứng thừ người, bỗng nàng thấy Bách Linh giận dữ tóm lấy chiếc khay gỗ bên trên có vài bộ y phục, sau một tiếng rắc đanh gọn, chiếc khay đã bị nàng ta tay không bẻ thành hai mảnh.

Nhan Đàm giật bắn, định thần hỏi: “Bách Linh, lẽ nào sơn chủ vừa mắng tỉ à, sao sắc mặt tỉ khó coi quá vậy…”

Không hỏi thì thôi, vừa được hỏi đến thì Bách Linh đã túm ngay một tấm ngoại bào trên chiếc khay bấy giờ đã gãy đôi, thao thao bất tuyệt: “Nàng nhìn xem trên tấm áo bào này là gì? Toàn máu là máu, sơn chủ tối qua nôn ra những bằng này máu! Nhất định là con ba xà (1) rỗi việc ưa xu nịnh đã nấu canh cho sơn chủ uống, ả có biết cái gì gọi là người yếu kị bổ không vậy? Trước nay ta dùng bao nhiêu vị thuốc cũng chưa bao giờ dám chọn những thứ tính nhiệt đại bổ, thế mà ả ta lại dám hầm cả canh gà nhân sâm!”

Nhan Đàm tức khắc thầm nhột trong lòng. Tuy nàng không biết con xà yêu nào đã xui xẻo bị Bách Linh ghim hận, nhưng canh gà hôm qua đích thị là do nàng nấu…

“Ưa xu nịnh cũng không biết lựa lúc! Giờ thì hay rồi, thương thế của sơn chủ đã nặng thêm, đợt này ta phải phanh thây con tiểu ba xà kia ra mới được! Rõ là há có lí này!” Càng nói Bách Linh càng sôi tiết, “Sơn chủ lại còn bảo không sao, cũng không nghĩ xem ta đây lao tâm lao lực sắc thuốc là vì cớ gì?! Người nào người nấy cũng đều khó hầu như vậy, ta sớm muộn gì cũng tức chết thôi!”

Nhan Đàm nhắm chuẩn thời cơ, ấn chặt Bách Linh xuống ghế, vỗ nhẹ lên lưng cô nàng: “Đừng giận dữ, đừng giận dữ như vậy. Nào, nhắm mắt hít thở vài cái đã…”

Bách Linh bị nàng dằn lại mới bình tĩnh được đôi chút: “Ta không phải đang trút giận lên người nàng đâu, ta biết việc không dính líu đến nàng.”

Nhan Đàm nhột không để đâu cho hết. Nàng cũng rất muốn việc này không có can hệ đến mình, nhưng éo le thay chính nàng mới là đầu sỏ tội nghiệt. Tuy vậy nhưng ở trước mặt Bách Linh đang sôi tiết, nàng không mấy có gan mở mồm. Tuy tu vi trội hơn Bách Linh nhưng thân là yêu tay ngang, còn lâu mới đủ trình đảm bảo toàn mạng, Nhan Đàm đành nuốt cảm giác tội lỗi vào lòng.

“Vậy… Dư Mặc sơn chủ giờ vẫn ổn chứ?”

Bách Linh lửa giận phừng phừng: “Còn chưa chết được.”

Nhan Đàm cuối cùng đã hiểu đối phương đang phẫn nộ tới mức độ nào. Nếu là ngày thường, có đánh chết Bách Linh cũng không đời nào nói ra những lời này.

Bất thình lình Bách Linh túm lấy tay áo Nhan Đàm, vẻ mặt cực kì nghiêm túc: “Nhan Đàm, nàng thấy ta với con rắn nhãi kia ai tốt hơn ai? Tại sao sơn chủ lại bênh vực ả như vậy?”

“Chuyện này… cũng không hẳn là bênh vực, có thể chỉ là sơn chủ cảm thấy đối phương không có ác ý, bởi vậy mới không truy cứu. Thật ra ta thấy,” Nhan Đàm nghĩ nghĩ, thành thật nói, “con người Dư Mặc sơn chủ phải gọi là tốt, tính khí cũng rất trầm tĩnh, chẳng bao giờ chấp nhặt ai việc gì.”

Những việc ngu xuẩn nàng đã làm ra chất phải đầy rổ, thế mà Dư Mặc cũng chẳng nói gì, tính khí đúng là nhẫn nại.

Bách Linh thở ra một hơi, đứng dậy: “Ta hiểu rồi.” Nàng ta tay ôm một mớ áo quần, đi đến ngưỡng cửa đột nhiên ném lại một câu: “Nhìn không ra nàng cũng hiểu sơn chủ ghê nhỉ, rất nhiều người đều tưởng Dư Mặc sơn chủ cư xử rất lạnh nhạt.”

Nhan Đàm vô thức mở miệng phân bua: “Ta đâu―” nhưng cuối cùng bỏ lửng câu nói. Ừ thì chắc cũng xem như có hiểu ít nhiều. Gần đây mải chuyên tâm nghĩ cách lấy lòng hắn, đến cả những việc vặt như hắn chuộng uống loại trà nào, nước trà phải nóng cỡ nào nàng cũng đã thuộc nằm lòng.

Mắt nhìn viên diễn bích đan trên tay, lòng nàng có chút khó tả.

Nhan Đàm chạy băng qua dãy hành lang đến trước cửa phòng Dư Mặc, cửa mở, nàng cũng chẳng nhớ phép tắc gõ nữa mà lao thẳng vào.

Dư Mặc đang tựa người bên mép giường, thần sắc như thường, đôi mắt đen sâu hun hút trông thấy nàng thì lộ chút kinh ngạc.

Nhan Đàm lòng rối như tơ vò, vừa trông thấy người đã chẳng kịp nghĩ ngợi gì chạy tới áp sát thành giường, níu lấy tay hắn vồn vã nói một mạch: “Nhan Đàm sai rồi, Nhan Đàm không nên cho người uống chén canh đó, Nhan Đàm không biết người sẽ nôn ra máu… Không không, không phải Nhan Đàm đang kiếm cớ đâu… Nhan Đàm thật sự đã biết lỗi rồi.”

Dư Mặc chống người dậy, khẽ đáp: “Ngươi vừa nghe từ Bách Linh phải không, nàng ta mỗi lúc khẩn trương thể nào đầu óc cũng rối cả lên. Ta không sao.”

Trong một phút nóng vội, nàng không chút do dự nhào sang ôm chầm hắn: “Xin lỗi…” Nàng cũng không hiểu vì sao trên người đối phương lại toát ra thứ cảm giác thân thuộc khiến bản thân muốn nép gần, có lẽ cũng do cô độc quá lâu.

Nàng nghe Dư Mặc khẽ thở dài, đoạn hắn giơ tay vuốt nhẹ lưng nàng, giọng len lỏi chút bất lực: “Ta thật sự không sao.”

“Nhưng Bách Linh đã cho ta xem áo bào của người, bên trên dính rất nhiều máu…”

Dư Mặc ho khẽ mấy tiếng, giọng nói trầm thấp ôn hòa: “Máu tụ phải khạc ra thì thương thế mới khỏi được. À mà, ngươi đã ghé nơi ở mới xem qua chưa, có còn thiếu thứ gì không?”

Nhan Đàm ngớ người một lúc mới sực nhớ ra việc này, có cố nhưng cuối cùng vẫn nhịn mồm không xuể: “Hơ, sơn chủ không thèm Nhan Đàm nữa ư? Nhưng người đến động cũng chưa động đến Nhan Đàm, chỉ vậy là… xong rồi?” Trên đời lại còn có kiểu chuyện này. Nàng đã đạt được mục đích, đối phương lại chẳng gom lợi lộc gì.

Dư Mặc phì cười, chậm rãi ngồi dậy, bảo: “Ngươi đã nói vậy, thì trèo lên giường đây.”

Nhan Đàm á khẩu, mấp máy môi mà không nói được chữ nào.

Dư Mặc lại cười: “Ngươi đấy, chỉ được cái dẻo miệng.” Ngừng chút, hắn tiếp lời: “Ta và Tử Lân đều không thích ép buộc người khác, ngươi nếu không muốn ở đây thì bất cứ lúc nào cũng có thể đi.”

Nhan Đàm nghĩ nghĩ, buột mồm hỏi lại: “Vậy, nếu như ta muốn ở lại thì sao?”

“Muốn ở lại,” Dư Mặc mắt nhìn nàng, khóe môi thoáng hiện nét cười, “vậy thì cứ xem Da Lan sơn cảnh như nhà của mình.”

Nơi ở mới nằm cách hồ nước không xa, nhìn về hướng nam, là một tòa viện tuy không đồ sộ nhưng được ngăn cách độc lập, một mình một sân. Thế nhưng, từ nay nàng phải xem nơi này là nhà sao…

Nhan Đàm ngẫm nghĩ: Nhà, rốt cuộc thế nào mới gọi là nhà? Lúc còn trên Cửu Trùng Thiên người nàng nương nhờ là sư phụ, trong nghìn năm ở Dạ Vong Xuyên, nàng đều chỉ có một thân một mình, vất vưởng như cô hồn. Ngay khi đã đặt chân đến phàm giới, quen biết bao nhiêu phàm nhân, nàng vẫn chưa tìm được chốn đi về có thể cho mình được thứ cảm giác yên ổn.

Da Lan sơn cảnh không phải thật sự bốn mùa đều là xuân. Đến độ đông về, khí hậu vẫn lạnh hẳn đi, muôn hoa như gấm tàn dần, cây xanh phủ khắp cũng không còn được nõn nà như độ vào xuân, nhưng nhìn chung cảnh vật vẫn ấm áp tươi đẹp hơn Giang Nam.

Nhan Đàm an phận thủ thường sống yên ổn qua tháng ngày. Tiểu lang yêu Đan Thục thỉnh thoảng lại đến tìm nàng chơi, chúng yêu chung quanh cũng đều rất dễ gần. Chỉ duy có lần cùng Đan Thục xuống chân núi khuất hái thuốc gặp phải dơi tinh, nàng cứ có cảm giác kì dị thế nào. Lúc nó cười nhe hàm răng trắng ởn trông cứ như sắp sửa ăn thịt ai, đây nói không chừng là do nàng tưởng tượng ra cũng nên.

Từ sau lần nàng cắn rứt lương tâm chạy đến nhận tội với Dư Mặc, mỗi lần chạm mặt đối phương đều chỉ nhiều lắm là gật nhẹ đầu rồi đi lướt qua, thái độ không nóng mà cũng chẳng lạnh. Nhan Đàm cảm thấy hôm đó rất có thể Dư Mặc vừa ngủ dậy còn mơ màng nên thái độ với mình mới còn lắt lay tí hơi ấm. May là vụ việc với Ứng Uyên vừa rồi đã dạy nàng bài học xương máu tự mình biết mình, bằng không nàng lại tưởng bở nữa cũng nói không chừng.

Giữa đợt ngày rét nhất đông, trưởng lão hồ tộc soạn thư gửi sang, trịnh trọng bày tỏ phẩm chất bần tiện bất di thà chết không phục của hồ tộc bọn họ, nhân tiện đả kích hai vị sơn chủ đại nhân một chập. Tử Lân giận tím gan, một chưởng đập rầm lên bàn. Chén sứ thanh hoa trên chiếc bàn con thình lình nảy bật, rơi xuống đất đánh xoảng, mảnh sứ vỡ văng tung tóe, quẹt trúng vào má Dư Mặc bấy giờ đang cúi đầu đọc thư.

Chợt thấy lành lạnh bên má, giơ tay sờ thử thì thấy ngón tay có ít vết máu, Dư Mặc không bận tâm lắm, chỉ cười bảo: “Tử Lân, dù ngươi nhìn không lọt mắt cách làm của hồ tộc thì cũng không cần giận dữ đến vậy.” Tử Lân mặt cau mày có chẳng nói chẳng rằng, mãi sau mới phun một câu: “Đám người hồ tộc này có khí khái lắm.” Vừa dứt lời liền đứng dậy hất tay áo bỏ đi.

Nhan Đàm tò mò rướn người sang dòm: Chậc chậc, gương mặt tuấn tú của Dư Mặc mà để bị hủy dung thì hơi uổng. Còn chưa kịp trông kĩ ngọn ngành thì đã thấy Dư Mặc liếc mắt nhìn mình: “Ngươi nhìn gì đấy?” Thình lình bối rối, nàng vội ỏn ẻn cười, rút chiếc khăn lụa từ tay áo ra: “Sơn chủ, mặt người bị quẹt xước rồi kìa.”

Dư Mặc nhìn nàng, không buồn nhúc nhích. Nhan Đàm bèn cầm khăn tay lau nhẹ bên má hắn: “Tốt nhất nên rửa sạch vết thương, như vậy mới mau lành.”

“Bấy nhiêu đã đáng thương tích gì.” Đôi mắt đen sâu hun hút, đột nhiên hắn lại chêm lời, “Ngày mai sẽ còn lạnh hơn hôm nay đấy, ngươi ăn mặc mỏng mảnh quá.”

Nhan Đàm trộm nghĩ, chắc hiện giờ hắn không mấy tỉnh táo, bằng không sao nói được mấy lời này. Nàng ở Da Lan sơn cảnh được một thời gian nhưng có vài việc còn chưa hiểu lắm: “Sơn chủ, thật ra cả tu vi lẫn yêu pháp của người so với Tử Lân sơn chủ đều cao hơn, ừm, hẳn là cao hơn nhiều?”

Dư Mặc chống chếch khuỷu tay lên bàn: “Vậy nên?”

“Tử Lân sơn chủ đụng đâu cáu đó, tu vi lại không bằng người, hai người sao lại có thể ngang chức ngang quyền?” Nhan Đàm còn nhớ phàm giới có câu tục ngữ một núi không thể có hai hổ, đấy là chưa kể một trong hai con lại còn yếu hết xí quách.

“Hmm, ngươi muốn nói gì?”

Nhan Đàm khẽ nhún vai, đáp tỉnh: “Nhan Đàm chỉ lấy làm lạ thôi. Lẽ thường mà nói, đáng lý Da Lan sơn cảnh chỉ cần một vị sơn chủ thôi không phải sao, huống hồ ngay đến Nhan Đàm còn lờ mờ nhìn ra chân thân của Tử Lân sơn chủ nữa là.”

Dư Mặc xoay đầu nhìn về phía trước, biểu cảm phức tạp: “Thế à.”

Nhan Đàm bấy giờ chưa hiểu nguyên do, bèn vọt mồm đáp: “Đương nhiên rồi, lẽ nào người…” Chưa nói hết câu thì chợt cảm thấy phía trước gió âm xào xạc, ngước đầu đã thấy Tử Lân đứng lù lù. Mặt đen hơn đít nồi, hắn nói như rít từ trong kẽ răng: “Ả liên hoa tinh nhà ngươi, không ngờ lá gan cũng to thật.”


(1) ba xà: loài rắn lớn trong truyền thuyết cổ đại Trung Quốc, mình đen đầu xanh, tương truyền có thể nuốt chửng voi, sau ba năm mới nhả xương.

Để mọi người chờ đợi mòn mỏi khiến mình vô cùng cắn rứt lương tâm. Thôi các bạn chờ hoàn rồi đọc một thể nhé. Nhớ mọi người nhìu ♥

39 Responses to “Trầm vụn hương phai · Chương 69”

  1. asa said

    *Biến thành con sóc giang tay bay bay tới**chựng lại cách ba bước vì sợ bị bảo đường đột* chào bạn Mạt Trà, chào Sơn chủ :”>

  2. Oh yeah. Cuối cùng nàng cũng tái xuất giang hồ. Ta nhớ nàng lắm lắm r ý :P

    • Mạt Trà said

      Mi tiu hiuhiu. Mà cũng hông tái nạm gì đâu, ráng ráng nổi lên thường hơn thoi :(

    • Ui zời. Chả hiểu sao cái notification của ta chẳng thông báo gì cả. Toàn onl bằng đt mà. Hic. H mới đọc đc cmt của nàng @.@
      Nàng ơi, nàng cứ nổi nổi nhiều vào cho ta đỡ nhớ. Chứ ko ta nhớ nàng mãi buồn lắm ý :P

  3. Òa cuối cùng chị đã trở lại, cứ tưởng chị lặn luôn rồi. Chị Mạt ơi dịch xong bộ này chị in thành sách cho bọn em đặt mua ké với :3 Chờ bộ này được mua BQ thì chắc còn lâu :((

    • Mạt Trà said

      Ui cái này… Nói chung bộ này cũng ko popular lắm nên chắc cũng ko nhiều bạn muốn in em ạ, mà in lẻ thì chị cũng ko biết chỗ nữa… Chị chỉ định làm ebook thôi hà.

  4. cobonla11 said

    matchan ! trời ơi ta nhớ nàng đến phát điên . hehe,

  5. Tịch Yên said

    Sơn chủ huhuhuhu
    Nhan Đàm huhuhuhu
    Trà Trà huhuhuhu
    Đều đã trở lại huhuhuhu

  6. Puca said

    Trời ơi, cuối cùng thì e cũng chờ ss quay laị đc. Mừng quá!
    Ss đừng biến mất tiêu như trc nữa nhé, please ….!!

  7. Lili said

    Oi ta tuong chu nha drop Bo nay roi chu, thanks

  8. Thấy mail báo có chap mới, mừng mừng tủi tủi :D. Trà Trà vẫn nhí nhảnh như ngày nào;).
    Đọc xong phải mở mục lục xem còn nhiu nữa là hoàn vì câu hỏi quan trọng nhất chưa đc trả lời. Bao giờ mới đc ngược Sơn chụ :((.

  9. Ui hơ hơ hơ, cuối cùng mềnh đã đợi được đến ngày này *nước mắt lã chã* Còn mấy chương nữa thôi cố lên bạn Mạt Trà ơiiii ^^

  10. Lười said

    Ôi,hạnh phúc vì có chương mới,bạn ngừng lâu quá làm mình còn tưởng bạn bỏ nhà đi bụi r cơ :)) thanks bạn trà nhiều vì đã quay trở lại và nhớ phải lợi hại hơn xưa nhé

  11. Chờ nàng mòn mỏi luôn đó Trà à. Cảm giác giống như nàng biến mỗi chương truyện là 1 ngụm trà, bắt mọi người phải thưởng thức thật lâu đến khi uống ngụm thứ hai ấy T.T

  12. Uyên said

    Nàng ơi cuối cùng nàng cũng quay trở lại ta trông nàng đến mòn con mắt đừng lặn nữa nha nàng ToT

  13. Nàng ơi, ta tưởng nàng dừng nên mò mẫm một tý, chưa kịp hỏi nàng mong nàng thông cảm, giờ ta lót dép chờ nàng thôi^^

  14. Thạch Thảo said

    Huhu cuối cùng cũng đợi được đến ngày này, nhớ Đàm Đàm quá đi mất! Nhân tiện cho mình thắc mắc tí: Mạt Trà sn bao nhiêu vậy? Với nếu bạn ko ngại thì cho mình hỏi bạn tìm mấy hình trắng đen cho blog ở đâu mà đẹp vậy? Thấy theme nhà Trà lúc nào cũng đơn giản mà đẹp ghê lun :”>

    • Mạt Trà said

      Cảm ơn cậu. Tớ sn 91. Header cũ là ảnh chụp trắng đen tớ lụm được trên tumblr, còn cái đang dùng là screencap trong the marvelous, sublime, stunningly divine & somewhat criminally underwatched Parade’s End

  15. *Xúc động quá nói không nên lời* *Miệng lẩm nhẩm* Trở lại rồi… về rồi…

  16. Mạt Trà said

    *Dập đầu tạ lỗi toàn thể đồng bào vì những tổn thương tinh thần đã gây ra trong thời gian qua* (✖╭╮✖)

  17. huyen said

    Sau bao ngày vắng bóng cuối cùng cũng đợi được đến ngày bạn tái xuất giang hồ.
    Mừng quá tung hoa tung dép tung …. Chào mừng bạn trở lại

  18. You backkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkllkkkkkkkkkkkkk

  19. Hương Hoàng said

    ối mẹ ơi, cuối cùng cũng đợi được nàng quay lại, mừng rơi nước mắt đấy nhá :((

  20. *Chim ém chao liệng* *chấm chấm nước mắt*
    Sương ta dăm ba bữa lại che ô ghé vô nhà nàng mà vẫn thấy nàng chưa có về *bi thương*
    May quá nàng đã về *huhuhu*
    Bình tĩnh dịch tiếp truyện nhé, ta mọc dễ đợi nàng cũng được miễn đừng drop, trái tim bé nhỏ của ta không chịu nổi a~~~`

  21. abclo said

    Mừng Matcha quay trở lại!

  22. yvu said

    thank bạn,truyện nhà bạn hay quá,tuy là cho moi mon nhưng không sao,chỉ mong là bạn đừng ngừng lun nha!!

  23. mừng nàng quay trở lại. :)

  24. Băng Sơn said

    Mạt trà đã quay lại rồi :((((

  25. Vivi Chan said

    Mặc Mặc thiệt dễ thương

  26. Anh Nguyen said

    các nàng ơi muốn đọc tiếp thì bạn diệu ngọc cũng edit từ chương 69 đó
    Cả 2 nàng edit đều hay……………

  27. Vivi Chan said

    Ta vẫn đang ngóng chờ Mặc Mặc a ~

  28. *sụt sùi* Bao giờ Mạt Trà mới quay lại đây :'(

  29. Vivi Chan said

    Ta vẫn đang hóng người ạ….

  30. […] máu là máu, sơn chủ tối qua nôn ra những bằng này máu! Nhất định là con ba xà (1) rỗi việc ưa xu nịnh đã nấu canh cho sơn chủ uống, ả có biết cái gì gọi là […]

Tung bông/ liệng dép trong trật tự

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: