Trầm vụn hương phai · Chương 60

11/12/12

Trầm vụn hương phai (沉香如屑)

Tác giả: Tô Mịch (苏寞)

Dịch: Mạt Trà

· Chương 60 · Bước ngoặt

Ngày hôm sau, bát thuốc vốn chắc chắn được bưng sang đã không thấy nữa, Nhan Đàm có muốn ra ngoài đi đây đi đó cũng không còn bị cản trở. Nàng vốn còn đoán có lẽ Triệu Hoàn Khâm cũng như mình, bị bưng bít sự thật, kết quả ra đường đi một vòng, phát hiện mọi người đều dùng ánh mắt kì dị dòm mình. Trong lúc xoay người, nàng nghe sau lưng có tiếng thì thầm to nhỏ: “Người này là Triệu phu nhân đó hả? Nhìn đâu giống người mắc bệnh tâm thần.”

“Thì bởi, nhìn người không có chỉ nhìn bề ngoài thôi được, ai mà ngờ chứ…”

“Mà ở đây các cô nương muốn gả cho Triệu tiên sinh còn đầy ra đó, vậy mà ông trời lại không có mắt, để người như này…”

Nhan Đàm chỉ có thể tự mình ôm một bụng tức.

Triệu Hoàn Khâm thường xuyên không có nhà, nghe Mang Quỷ nói là ở bên ngoài dạy người khác học chữ đọc sách, sau khi về nhà đa phần thời gian cũng chỉ cùng nàng ngồi một chỗ. Hai người bọn họ không hợp nói chuyện nửa câu cũng đã nhiều, bèn chỉ ngồi im bốn mắt nhìn nhau. Mà cũng khá khen cho Triệu Hoàn Khâm lúc nào cũng đeo bộ mặt tình sâu nghĩa nặng, nếu đổi lại là Nhan Đàm, nàng tự xét mình vẫn là không thể người khác chìa mặt lạnh cho mà cứ làm như không thấy gì.

Đợi khi đêm xuống, họ Triệu bao giờ cũng sẽ biết điều rời khỏi.

Cứ vậy diễn biến lâu ngày, Nhan Đàm còn có chút bị làm cho không hiểu mô tê gì nữa. Nói Triệu Hoàn Khâm có ý đồ xấu thì y đến một cọng tóc cũng không động đến nàng, lẽ nào nàng đã hiểu lầm? Nhưng nếu như là hiểu lầm, thế diện mạo thân phận nàng sao lại đột nhiên biến đổi?

Nhan Đàm đã không còn muốn lý luận thêm gì với Triệu Hoàn Khâm. Từ kinh nghiệm tích lũy được trong thời gian qua, nàng đã hiểu rõ bất kể bản thân có nói kiểu gì, dù là dùng tình lay động hay dùng lý giảng giải, đối phương cũng sẽ chỉ nhẹ bẫng phán cho câu “Phu nhân, nàng mệt rồi, nên nghỉ ngơi nhiều vào”, một gáo nước lạnh dội cho nàng rét đến thấu tim.

Muốn moi thông tin từ phía Mang Quỷ cũng không phải chuyện dễ dàng, có khi lỡ miệng nói nặng hai câu là y như rằng con bé đã ôm hai bọc nước mắt nhìn nàng, khiến nàng muốn phát cáu cũng chẳng đặng.

Cứ kéo dài tiếp thế này, không chóng thì chầy nàng cũng sẽ bị hành đến phát điên.

Nhan Đàm nhịn không khỏi nghĩ, nàng lúc còn trên thiên đình đã bị vu vạ một phen, lần đó đánh mất tiên tịch, nay lại phải chịu oan khuất tịt ngòi manh mối, rõ là có khổ nói không thành lời. Trong trăm ngàn năm trở lại đây nàng đúng là xui tận mạng.

Phỏng chừng ông trời cũng không trơ mắt nhìn tiếp được nữa, sự việc rất nhanh đã có biến chuyển. Đêm đó, nàng đang định ngủ thì bỗng bên ngoài vọng vào tiếng đập cửa, có người đứng ngoài cửa lớn tiếng hô: “Ta là âm ti quỷ sai, mau ra mở cửa!”

Nhan Đàm nghĩ thể nào cũng có người ra mở cửa nên không để ý tới. Nhưng Mang Quỷ lề mề mãi vẫn chưa ra, quỷ sai bên ngoài đã hết kiên nhẫn, một luồng lam quang lóe qua, cái chặn cửa của cánh cửa lớn nảy bật lên, trượt từ trong vòng đồng ra. Nhan Đàm đẩy mở cửa sổ, thấy quỷ sai kia sải bước tiến vào, cất to giọng gọi: “Triệu tiên sinh, ngài và tôn phu nhân đều có nhà chứ?”

Nhan Đàm đứng trước cửa sổ, khẽ lên tiếng đáp: “Ta có đây, còn…” Nàng chưa dứt lời thì đã thấy Triệu Hoàn Khâm lật đà lật đật từ trong thư phòng chạy ra, bên ngoài sắc trời đã tối, nàng cũng không thấy rõ nét mặt y, chỉ cảm thấy y so với ngày thường có phần khang khác: Bất kể khi nào, Triệu Hoàn Khâm dường như đều cũng y phục chỉnh tề, phong thái đường hoàng, ra dáng một trang quân tử. Nhưng bấy giờ không rõ vì sao, quần áo có phần xộc xệch, tư thế đi đứng cũng không giống mấy so với mọi khi.

Quỷ sai khẽ gật đầu, chắp tay bảo: “Đã quấy rầy.”

Nhan Đàm không khỏi hiếu kì, bèn lên tiếng hỏi: “Quỷ sai đại nhân, phải chăng đã xảy ra việc gì?”

“Việc này… Cũng không có việc gì lớn, chỉ là kết giới niêm ngoài Quỷ Trấn thủng mất một mảng, nên mới đến hỏi xem liệu có ai không cẩn thận đi lạc ra ngoài không. Nay đã không việc gì rồi, vậy xin cáo từ.”

Từ đầu chí cuối, Triệu Hoàn Khâm không thốt nửa lời, cuối cùng chỉ lẳng lặng trở về thư phòng.

Nhan Đàm tựa người bên cửa sổ, lòng nghĩ, kết giới của Quỷ Trấn thủng mất một mảng, nhất định là đã có người thừa lúc quỷ sai canh gác bên ngoài không chú ý lén rời khỏi, thế nên bọn họ mới phải làm rùm beng lên đi tìm từng nhà một thế này. Dân trong Quỷ Trấn đều là những người không thể trực tiếp đầu thai luân hồi, vậy hiện giờ lẻn khỏi Quỷ Trấn có thể là vì mục đích gì?

Nhan Đàm trằn trọc suy nghĩ cả đêm, cảm thấy cứ án binh bất động mãi cũng không phải cách, chi bằng gián tiếp thăm dò trước xem thế nào. Lúc ra khỏi phòng nàng thấy hình ảnh phản chiếu trong gương, không phải diện mạo vốn có của mình, nhưng lại cũng không chướng mắt gì mấy, có lẽ nàng cũng chẳng yêu thích gì gương mặt kia của bản thân.

Nhan Đàm chạy đến ngoài cửa thư phòng, chỉ thấy Triệu Hoàn Khâm đang ngồi bên bàn, gương mặt nhìn nghiêng hướng ra cửa, tay nhấc nhấc hai khúc gậy thô to, Mang Quỷ thì đang cúi gằm mặt đứng một bên rót trà. Nàng mình mẩy nổi ngợp da gà, gồng mình nhỏ nhẹ cất tiếng gọi: “Tướng công…”

Mang Quỷ bỗng run tay, tách trà rơi đổ đánh cốp, nước trà văng tung tóe đầy bàn.

Nhan Đàm bước vào bục cửa, tiếp tục lả lướt cất giọng: “Tướng công, chàng xem hôm nay trời quang mây tạnh, chi bằng hai ta ra ngoài đi dạo?”

Triệu Hoàn Khâm tay nắm cặp gậy, mắt nhìn ra cửa sổ: “Hôm nay trời râm.”

“Trời râm mát mẻ, thật ra so với trời quang mây tạnh còn có phần dễ chịu hơn.”

Y trầm ngâm giây lát, đưa hai khúc gậy trên tay cho Mang Quỷ, đoạn bước tới cạnh Nhan Đàm, gật đầu bảo: “Phu nhân đã cao hứng thế này, ta đương nhiên cũng sẽ không khiến nàng phải cụt hứng.” Khi y đến gần, Nhan Đàm phảng phất ngửi thấy một mùi máu tanh, nàng giơ tay choàng lấy cánh tay phải đối phương, tiện thể vỗ mạnh lên vai y: “Tướng công, chúng ta lâu lắm rồi không cùng ra ngoài đi dạo nhỉ?”

Triệu Hoàn Khâm đầu mày nhảy dựng, trên môi là một nụ cười đầy vẻ cam chịu: “Phu nhân nói phải.”

Nhan Đàm bước nhanh tới trước hai bước, kéo theo cánh tay y, đầu ngoái lại mỉm cười: “Chàng cũng biết rồi, ta mỗi khi bệnh cũ tái phát là đầu óc lại không được tỉnh táo cho lắm…” Sắc mặt đối phương tái đi, nhưng miệng vẫn cười đáp: “Không hề gì.” Nàng vừa nãy loáng thoáng ngửi được mùi máu tanh, giờ lại thấy sắc mặt này của y, đă biết trên người y mang thương tích, bèn càng làm tới, nắm lấy cánh tay y lắc tới lắc lui: “Tính ra, chúng ta thành thân đã được bao nhiêu năm rồi?”

Triệu Hoàn Khâm vốn định rút tay về, không ngờ lại bị đối phương ôm cứng, khóe miệng khẽ giật: “Gần hai mươi năm rồi.”

Nhan Đàm ồ tiếng, đột nhiên giả vờ trượt chân, một tay bấu vào tay phải y, tay còn lại vòng qua vai y, lại còn cào cho một phát rõ mạnh. Triệu Hoàn Khâm mặt trắng không còn hột máu, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười nửa mùa: “Phu nhân cẩn thận.” Nhan Đàm đặt tay sau lưng, thấy lòng bàn tay ướt đẫm một mảng, bèn nhỏ nhẹ bảo: “Tướng công, sắc mặt chàng thật khó coi quá, chi bằng đợi vài hôm nữa hẵng cùng ta ra ngoài tản bộ?”

Con giun xéo lắm cũng quằn, nàng hiểu rõ làm việc gì cũng cần biết điểm dừng.

Huống hồ thương tích trên người Triệu Hoàn Khâm không phải nhẹ, cũng may y hôm nay mặc y phục màu sẫm, cho dù vết thương rỉ máu cũng nhìn không ra. Nhan Đàm nhìn y vội vã trở vào thư phòng, đoạn tự mình dạo một vòng quanh sân, bỗng thấy Mang Quỷ tay cầm hai khúc gậy to ngược chiều đi tới, khẽ thưa tiếng “Phu nhân” rồi rời khỏi.

Nàng rất lấy làm khó hiểu, hai cây gậy này rốt cuộc có điểm gì đặc biệt, sao chỉ nội trong một buổi sáng đã bắt gặp hai lần?

Đợi đến khi trời nhá nhem, Quỷ Trấn có thêm không ít quỷ sai tới lui, đi từng nhà một gõ cửa xem xét. Nhan Đàm ngẫm thấy kẻ phá vỡ kết giới ra ngoài đa phần khả năng chính là Triệu Hoàn Khâm, bằng không thương tích trên người y là từ đâu ra? Nhưng đêm qua nàng cũng rõ ràng trông thấy Triệu Hoàn Khâm ra gặp quỷ sai. Nếu là giữa đường vội vã trở về, vạn nhất chạm trán quỷ sai bên ngoài, rủi ro đi kèm không khỏi quá lớn.

Vào lúc chuẩn bị đánh đến vòng thứ mười trong phòng, Nhan Đàm đột nhiên bừng tỉnh: hai thanh gậy gỗ, Mang Quỷ, tình hình đêm qua… Những thứ này xâu chuỗi lại với nhau, đã giúp nàng nghĩ ra một việc bấy nay vẫn nghĩ không thông. Nàng vì sao mắc kẹt ở nơi này, vì sao vô duyên vô cớ thành ra Triệu phu nhân, dung mạo nàng vì sao biến đổi, cùng với Triệu Hoàn Khâm của đêm qua, thật ra đều có cùng một lời giải thích. Người ra gặp quỷ sai đêm qua khả năng lớn không phải họ Triệu, mà là Mang Quỷ cải trang thành y, cặp gậy gỗ kia cũng là để vóc dáng cô nàng cao ngang tầm Triệu Hoàn Khâm.

Còn diện mạo hiện giờ của nàng, xem ra cũng là bị thủ thuật cao minh làm đổi dạng.

Hai con người này ở Quỷ Trấn, căn bản là có ôm mưu đồ. Nàng chẳng qua là đúng lúc xuất hiện, dùng để che mắt thiên hạ mà thôi. Nếu trong quá trình xảy ra sự cố―như đêm qua chẳng hạn, quỷ sai có đến kiểm tra thì cũng sẽ không phát hiện có người vắng mặt. Mang Quỷ bấy nay không cùng nàng ra khỏi cửa, trước đó lại dùng trăm phương ngàn kế muốn giữ chân nàng trong nhà, chỉ e trước đây người giả trang thành Triệu phu nhân chính là cô bé?

Nhan Đàm nằm dài bên bàn, vừa xếp chỗ tách trà thành chồng miệng vừa lẩm bẩm: “Chỉ còn thiếu chút nữa thôi… Đợi thêm chút nữa, đợi chút nữa nhất định có thể thoát thân rồi…”

“Gì mà tép ranh, con rõ ràng là bông sen ranh.”

“Gì mà tép ranh, con rõ ràng là bông sen ranh.”

Sư tôn có lần từng thở dài bảo, đám tép ranh chúng bây chẳng kén ra được đứa nào có thể tự thân lo liệu, sau này không có vi sư chống lưng cho chỉ có nước đói chết. Nhan Đàm nhớ mình bấy giờ còn nhỏ, hì hụi mãi mới trèo lên được chiếc ghế đá ngồi vững, cười hì hì làm nũng với sư phụ: “Gì mà tép ranh, con rõ ràng là bông sen ranh. Sư phụ người đừng trách tội con tép nữa mà…”

Hiện giờ nghĩ lại, hoàn toàn không phải ai vừa sinh ra cũng đã có thể việc gì cũng biết, việc gì cũng giỏi.

Trải nghiệm Triệu Hoàn Khâm để lại cho nàng thật sự là khắc cốt ghi tâm, xem ra dù có trải qua vài trăm năm nữa nàng cũng chưa quên.

Lằng nhằng với y suốt thời gian qua, Nhan Đàm tự cảm thấy tính khí của bản thân không chỉ cải thiện đôi chút, phải nói là nàng như đã thay da đổi thịt, đặc biệt khi trông thấy cái điệu bộ vừa tròng bộ mặt tình sâu nghĩa nặng, khóe miệng vừa nhếch khẽ lên của y, cứ gọi là tâm tình phơi phới.

Trước đây khi còn chưa nghĩ ra điểm then chốt, nàng thường xuyên cho rằng mình đã hiểu lầm Triệu Hoàn Khâm, hiện giờ ngẫm lại mới thấy đối phương vẫn còn sơ hở. Trước đó nàng có hỏi y bọn họ thành thân đã được bao lâu, Triệu Hoàn Khâm đáp đã hai mươi năm. Nếu thật là phu thê hai mươi năm, xuống đến âm tào địa phủ cũng không chia lìa, xem chừng sẽ không đến cả thói quen tiện tay dém chăn cho vợ mình cũng không có.

Triệu Hoàn Khâm trời sinh bề ngoài vốn đã lãnh đạm, làm bộ làm tịch kiểu này xem ra cũng không phải kẻ tốt lành. Nhưng Nhan Đàm lại cảm thấy Mang Quỷ rất tốt, bản tính rụt rè dễ mến, sao lại cùng hội cùng thuyền với Triệu Hoàn Khâm cơ chứ?

Vốn dĩ dựa vào bản lĩnh của nàng, nằm trong lòng bàn tay Triệu Hoàn Khâm muốn trở mình phải gọi là khó hơn cả khó, nhưng hiện giờ y không chỉ bị thương, Quỷ Trấn còn đã tăng cường lực lượng canh phòng, tình thế ngược lại đã chuyển biến thành có lợi cho nàng.

Cứ vậy đợi đến ngày thứ năm lúc đêm xuống, ngoài cửa phòng đột nhiên truyền vào một tiếng động khẽ. Nhan Đàm lăn phắt người dậy xuống giường, lập tức đẩy cửa ra ngoài xem thử, chỉ thấy Triệu Hoàn Khâm mặt mày trắng bệch vịn vào mép bồn hoa bên ngoài, thân người loạng choạng chực ngã. Một khoảng lớn máu tươi đang thấm ra từ vạt áo trước ngực, gần như nhuộm đỏ cả bộ y phục y khoác trên mình.

Nhan Đàm dòm y kinh ngạc: “Tướng công, sao chàng lại ra nông nỗi này? Chàng chảy nhiều máu thế này, là ai đã đả thương chàng? Để ta đi tìm đại phu!” Nàng chạy khỏi vài bước, lại quay đầu bảo: “Xem trí nhớ của ta này, đây là Quỷ Trấn, lấy đâu ra đại phu, ta tìm các quỷ sai đại nhân tới xem sao.”

Triệu Hoàn Khâm tay vịn bồn hoa, lời gần như rít từ trong kẽ răng: “Ngươi đóng kịch đã đủ chưa?”

Nhan Đàm đi vòng quanh y một vòng, nhỏ nhẹ cất tiếng: “Tướng công, chàng làm sao vậy? Trước đây chàng nói chuyện có bao giờ hung dữ thế này…” Sông có khúc, người có lúc, hiếm khi mới đến lượt nàng chiếm thế thượng phong, kiểu gì cũng phải giễu y một chập: “Chàng xem chàng, sắc mặt khó coi như vậy, nơi này không có đại phu, thế nên ta mới định mời quỷ sai đại nhân tới giúp, việc này thì có gì không phải?”

Nàng vừa dứt lời thì đã nghe một chuỗi tiếng bước chân vội vàng chạy tới, Mang Quỷ nhẹ nhàng đỡ Triệu Hoàn Khâm dậy, miệng hỏi luôn: “Tiên sinh, người, người sao lại bị thương đến nông nỗi này?”

Triệu Hoàn Khâm gạt tay cô bé, cởi bỏ ngoại bào trên người: “Giờ không phải lúc nói chuyện, lập tức mang chiếc áo này đốt đi, vết máu ngoài cửa ta đã chùi qua rồi, lát nữa ngươi ra xem lại xem thế nào.”

Mang Quỷ ôm chiếc ngoại bào nhuộm đầy máu, trông như sắp khóc đến nơi, đột nhiên chạy tới trước mặt Nhan Đàm quỳ thụp xuống: “Van xin cô nương, lần này nhất định phải giúp tiên sinh với!”

Nhan Đàm tránh người sang bên, chậm rãi nhíu mày: “Ta vì cớ gì phải giúp các người? Trước đây lúc ta xin cô giúp ta, cô đến nửa mẩu manh mối cũng không tiết lộ. Huống hồ, cứ cho ta có chịu giúp đi nữa thì cũng chả được tí lợi lộc nào, sao ta lại làm thứ việc như vậy?”

Triệu Hoàn Khâm tay bịt vết thương giữa ngực, ho nhẹ hai tiếng, đoạn chợt bảo với Mang Quỷ: “Ngươi đi thu dọn các thứ cho ổn thỏa đi.” Mang Quỷ tay ôm chiếc ngoại bào nhuộm đầy máu vội vàng rời khỏi, bấy giờ y mới chậm rãi xoay sang Nhan Đàm: “Ngươi hẳn là muốn rời khỏi u minh địa phủ. Ta có cách.”

Nhan Đàm lạnh lùng đáp: “Ông cảm thấy ta sẽ tin ông?”

“Bằng hữu có họa cùng chia chắc gì có thể có phúc cùng hưởng, kẻ thù lại chắc gì sẽ không có ngày ngồi chung thuyền,” Triệu Hoàn Khâm điềm tĩnh dửng dưng, “Cho dù ngươi vạch trần ta cũng không kiếm chác được chút lợi nào, đâu thiệt đâu hơn, tốt nhất ngươi nên tự mình ngẫm kĩ.”

Nhan Đàm nghe thấy tiếng bước chân đang từng đợt tiến gần, tình cảnh thế này căn bản không có thời gian cho nàng từ từ nghĩ: “Được, ông nói đi ta làm theo.”

Triệu Hoàn Khâm thân người lảo đảo bước qua mặt nàng: “Vào phòng, đóng cửa lại, xong mang phấn trên bàn trang điểm sang.” Nhan Đàm ngẫm ngẫm, hoảng nhiên đại ngộ: “Ông hóa ra là muốn… Con người ông thật bẩn thỉu hết sức.”

Triệu Hoàn Khâm thương thế rất nặng, chỉ còn vừa đủ hơi sức chống đỡ, thật sự chẳng sức lực đâu đối đáp với nàng: “Thôi đi, như ngươi thế này, ta còn chưa đến mức có ý nghĩ gì khác.”

Nhan Đàm sải bước sang biếu y một bạt tai rõ kêu, đoạn buông câu nhẹ như gió thoảng: “Lỗi đều tại ta đã có ý nghĩ gì khác với ông, ông xem, tay vừa ngứa đã đánh sang rồi.”

12 Responses to “Trầm vụn hương phai · Chương 60”

  1. unhuoc666 said

    Temmmm!!! *Tung bông tóe loe*

  2. có chương mới rùi ^^ thank nàng nhé

  3. Đàm Đàm quả nhiên khí phách ngời ngời =))

  4. tieulyho said

    Thanks…

  5. Tịch Yên said

    Vậy mà trong những ngày quẫn bách chờ đợi bóng dáng sơn chụ, ta đã từng có hi vọng hão huyền rằng phải chăng họ Triệu vu vạ cho vợ bị thần kinh chính là chàng 8->

    Giờ thì yên tâm rồi hihihi ~~ =))))

    Đàm Đàm sen ranh chứ không phải tép ranh =))

    • Mạt Trà said

      Sơn chụ đời nào làm thế… Là Đàm Đàm tự dâng mình tới cửa =)))

    • Tịch Yên said

      Phải đó vầy mới là phong cách khinh bỉ ngoảnh đít nhả bong bóng lặn mất tăm oai phong của chàng =)))))

    • Nonchalance said

      Ừa, ss cũng tính lót dép xem phải đây là sơn chụ không. Mấy tuần nữa mới được gặp bạn Cá vậy em? (nhắc khéo cho mau gặp á).

    • Mạt Trà said

      Thiệt ra tội lỗi là ở em, tại em dịch chậm quá nên mọi người lúc đọc mấy chương này không nhớ THK từng được nhắc tới khi nguyên bầy có cả chú Liễu tới địa phủ trong mấy chương trước nữa.

      Gặp hờ thì sắp, gặp thiệt thì còn hơi lâu thì phải ạ :”>

    • Tịch Yên said

      À ừm đọc 2 cái chữ Minh Cung thấy dường như có tiếng chuông ở đâu réo lại, cũng hơi có ấn tượng :”>

  6. remiame said

    cuối cùng cũng có chương mới. thanks nàng nhé

  7. anhxu said

    Ôi em Đàm cũng dữ dằn ghê…

Tung bông/ liệng dép trong trật tự

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: