Trầm vụn hương phai · Chương 58

18/11/12

Trầm vụn hương phai (沉香如屑)

Tác giả: Tô Mịch (苏寞)

Dịch: Mạt Trà

· Chương 58 · Bí ẩn thân phận

Nhan Đàm vồ lấy tấm gương đồng, tỉ mỉ ngắm đi ngắm lại hình ảnh trong gương. Đó là dung mạo đặc biệt xanh xao của một nữ tử, bấy giờ đang mở to hai mắt, hoảng loạn rối bời, khóe miệng khẽ trễ xuống toát lên nét âu sầu buồn bã. Gương mặt này, đập vào mắt đã khiến nàng cảm thấy Triệu phu nhân nhất định là người đa sầu đa cảm, nóng nảy đa nghi.

Thiếu nữ tay cầm chiếc lược, khẽ hỏi: “Phu nhân, hôm nay người muốn chải kiểu tóc thế nào ạ?”

Nhan Đàm buông gương đồng xuống, xoay đầu nhìn nàng ta: “Cô cũng cảm thấy ta là Triệu phu nhân?”

Thiếu nữ mỉm cười: “Phu nhân, người hôm nay làm sao thế ạ?”

“Tuy ta không biết chuyện này là thế nào, nhưng ta thực sự không phải phu nhân nhà các người.” Nhan Đàm chống người dậy định xuống giường, nhưng chân vừa chạm đất thì đã đứng không vững, ngã bệt ra sàn. Sao lại thế này? Cứ cho nàng đã ngâm mình trong Dạ Vong Xuyên lâu ngày, nhưng cũng không đến nỗi cả đứng dậy đi vài bước cũng không có sức. Nàng thuận tay vơ lấy bát thuốc trên chiếc tủ kê cạnh đầu giường, dùng sức ném mạnh khỏi cửa, nhưng vật còn chưa kịp ném khỏi tay thì đã hụt hơi, bát thuốc xoảng tiếng đập xuống mặt sàn cách đó không xa, mảnh sứ vỡ bắn ra tung tóe.

Thiếu nữ nọ vừa vội vàng đứng dậy đỡ nàng, vừa sốt ruột làu bàu: “Cẩn thận, coi chừng giẫm lên đám miểng sứ kia. Phu nhân, người có bị thương chỗ nào không?”

Nhan Đàm thẫn thờ nhìn bàn tay mình. Sao lại có thể, đến chút sức lực cỏn con này cũng không còn?

“Phu nhân, Mang Quỷ biết người đổ bệnh đã lâu, tâm tình khó tránh khỏi không được tốt, nhưng người cũng đừng mang thân thể mình ra trút giận chứ ạ. Nếu để bị thương chỗ nào, Triệu tiên sinh sẽ lo lắng đấy.”

Được dìu ngồi trở lại trên giường, nàng nhất thời nói không nên lời. Rốt cuộc đã xảy ra trục trặc ở đâu, tại sao đang dưng khi không nàng lại biến thành Triệu phu nhân? Tại sao mặt mũi nàng lại thay đổi hoàn toàn? Nàng còn nhớ rõ như in, mình đang mải lội Dạ Vong Xuyên, sau đó thấy mệt, bèn nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, sao tỉnh dậy thì đã ở đây?

Nếu nàng trong lúc vô thức đã qua khỏi cầu Nại Hà, luân hồi đến phàm giới, thế thì đáng lẽ đã không nhớ được bản thân là ai rồi chứ?

Tất cả chuyện này, rốt cuộc là thế nào?

Nhan Đàm còn chưa kịp suy ra manh mối gì thì bỗng cửa phòng cót két hé mở, vị Triệu tiên sinh nọ đứng ở bục cửa, thân người cao thẳng, mặt mũi tuấn tú: “Mang Quỷ, ta sai ngươi trông nom phu nhân có một lúc, sao lại ầm ĩ cả lên thế này?” Y rủ mắt liếc qua đám sứ vỡ dưới sàn, đoạn ngước mắt, ánh nhìn chậm rãi lướt qua Nhan Đàm, cuối cùng dừng lại trên người thiếu nữ nọ.

Vào lúc ánh mắt y sượt qua, Nhan Đàm bất chợt thấy lòng gợn chút sợ hãi.

Thiếu nữ mang tên Mang Quỷ nọ bỗng giật thót, lắp ba lắp bắp mở miệng: “Nô, nô tì lập tức, lập tức thu dọn ngay đây ạ…” Cô bé gần như nhảy dựng lên, cúi đầu chạy qua cạnh nam tử họ Triệu ra khỏi cửa.

Triệu tiên sinh bước vào phòng, tay áo phủi qua chiếc ghể đẩu mặt tròn đặt cạnh giường, đoạn chậm rãi nhấc vạt áo ngồi xuống, chau mày hỏi: “Đang yên đang lành, sao tự dưng nàng lại nổi cáu?”

Nhan Đàm siết chặt nắm tay, khó khăn lắm mới nén được lửa giận: “Vừa nãy ta đã nói với ngài rồi, ta hoàn toàn không phải vợ ngài, rốt cuộc ngài còn muốn ta thế nào?”

Nam tử họ Triệu nọ cụp mắt xuống, chậm rãi đứng dậy, miệng đáp: “Nàng một mình yên tĩnh một lúc đi vậy, ta không quấy rầy nàng nữa.”

Nhan Đàm phải nói là giận sôi gan, hận không thể chộp lấy chiếc gương đồng kia nện thật mạnh vào người nam tử họ Triệu mấy phát, nói không chừng có thể nện tỉnh y, nhưng cuối cùng vẫn là gồng mình nín nhịn: “Ta không biết tại sao dung mạo của mình lại biến thành như hiện giờ, nhưng ta chắc chắn không phải tôn phu nhân. Hai người đã là phu thê, vậy thì ngài nhất định nhận thấy được tính khí của ta và tôn phu nhân là không giống nhau.”

Nam tử họ Triệu nửa câu không thốt, tự nhiên bước tới bục cửa, mở cửa phòng định ra ngoài.

Nhan Đàm cuối cùng đã hết kiên nhẫn, giận dữ quát lên: “Ông rốt cuộc đã nghe thủng chưa hả?!”

“Nghe thủng rồi.” Triệu tiên sinh ngoảnh đầu sang, nhạt giọng bảo, “Phu nhân, ta thấy nàng hẳn là đêm qua đã mơ thấy ác mộng, vẫn là ngủ kĩ một giấc bù lại thì hơn. Có chuyện gì để mai hẵng nói.”

Nhan Đàm tự đánh giá tính khí mình xưa nay không đến nỗi, nhưng hiện giờ lại giận đến đầu nóng hừng hực, óc buốt từng cơn: “Ông căn bản không hề nghe đàng hoàng ta nói gì, toàn phun mấy lời nhảm nhí trả lời cho có lệ!”

Nàng vừa dứt lời, một gương mặt phụ nữ trung niên có phần phát tướng đã thò vào, nhoẻn miệng cười nói: “Triệu phu nhân, tướng công cô thương cô như vậy, đừng lúc nào cũng nổi giận với ngài ấy nữa mà. Cũng may Triệu tiên sinh tính khí tốt, chứ đổi lại người khác xem, lại còn không thôi cô tìm vợ khác rồi ấy chứ.”

Nhan Đàm tức đến nói không nên lời.

Cửa phòng cạch tiếng khép lại, chỉ nghe giọng người phụ nữ trung niên ban nãy khẽ nói: “Triệu tiên sinh, ta thấy bệnh tình của phu nhân ngài ngày một nghiêm trọng rồi, mỗi ngày cứ phát tác là lại làm ầm lên…”

Nhan Đàm ngồi bó gối trên giường, gắng hết sức khiến bản thân bình tĩnh lại.

Chuyện đã thế này, nàng có tức điên lên cũng vô ích. Huống hồ trong việc này, nhất định còn có điểm khác thường nào nàng chưa nghĩ đến.

Vốn nàng một chút cũng không cần bận tâm vì chuyện này, thẳng thừng bỏ đi là xong, khổ nỗi hiện giờ nàng đến sức xuống giường đi lại cũng chẳng còn gì mấy, bất luận thế nào cũng không đi được bao xa. Hiện giờ nàng tiên tịch đã chẳng còn, chỗ tiên thuật học được ngày trước cũng không dùng được, nghĩ đến đúng là họa vô đơn chí.

Nàng chậm rãi ngẫm lại mọi việc xảy ra trước đó. Từ khi mở mắt tỉnh dậy, người đầu tiên nàng nhìn thấy là nam tử họ Triệu nọ. Y bưng một bát thuốc đến cho nàng, nếu y thực sự có dụng ý khác, vậy bát thuốc kia nhất định có điều quái lạ. Tuy nàng đã đổ bỏ quá nửa, nhưng dù sao cũng uống hết mấy ngụm, thế thì hiện giờ không còn sức lực rất có thể chính là do bát thuốc kia. Sau đó nàng còn uống một cốc nước, phải chăng trong cốc nước này cũng có điều không ổn?

Thế người đàn ông họ Triệu này làm vậy chung quy vì cớ gì? Vì sao dung mạo nàng lại hoàn toàn thay đổi? Nếu chỉ vì y thương nhớ ái thê, thế vì sao lại chọn trúng nàng, ngoại hình nàng thật sự không giống gì mấy với Triệu phu nhân.

Nếu nàng suy luận thế này là sai, thế thì còn có thể là nguyên do nào nữa?

Nhan Đàm nhìn mặt trời đang lặn xuống đằng tây ngoài cửa sổ, thiếu nữ tên Mang Quỷ nọ tay bưng thức ăn bước vào, khẽ bày đĩa và bát đũa lên bàn, đoạn định xoay người ra cửa. Nhan Đàm chợt nảy ra một ý tưởng, bèn cất tiếng gọi: “Gượm đã.”

Mang Quỷ tức thì dừng lại, xoay đầu mỉm cười: “Phu nhân còn có điều chi căn dặn?”

“Phiền cô rót giúp ta một cốc nước mang sang đây.”

Mang Quỷ rất nhanh nhẹn vâng lời, lập tức rót một cốc nước mang đến bên giường. Nhan Đàm đón lấy cốc nước, miệng nhấp một ngụm, đoạn đưa ngược lại chiếc cốc cho cô nàng: “Ta thấy cô cũng khát rồi, uống chút nước đi.”

Có lẽ vị Triệu phu nhân kia trước đây cũng thường có những hành động quái gở, thế nên ánh mắt thiếu nữ thoáng chút ngờ vực, nhưng sau vẫn hớp liền mấy ngụm uống sạch hết chỗ nước trong cốc.

Nhan Đàm khẳng định trong nước không có vấn đề, bèn gật đầu bảo: “Cô ra ngoài được rồi.”

Mang Quỷ khẽ cúi người, chầm chậm lui ra, nhẹ tay khép cửa phòng lại.

Nhan Đàm chống cằm nghĩ ngợi, hiện giờ có một khả năng nàng có thể nghĩ tới, đó là Triệu tiên sinh kia nhận nàng làm thê tử thật ra là có lý do không thể tiết lộ. Đã là phu thê, có lý nào đến đối phương cũng không nhận ra. Nam tử họ Triệu này luôn giữ thái độ điềm tĩnh, muốn lần ra manh mối e cũng không dễ, nhưng còn thiếu nữ tên Mang Quỷ kia, nói không chừng có thể dò ra chút đầu mối.

Vốn nàng vẫn nghe trong lòng còn đè chặt một nỗi đau âm ỉ, tới tới lui lui hãy còn vướng bận với đoạn nghiệt duyên trên thiên đình kia, nhưng hiện giờ nàng đã tạm thời quên đi việc ấy, tập trung vào sự việc quái gở trước mắt.

Nhan Đàm ngoái đầu, trông thấy chậu lan trên chiếc tủ cạnh đầu giường, miệng lẩm bẩm nói: “Vẫn là phải trông cậy vào mày rồi…”

Muốn thoát khỏi tình cảnh trước mắt, việc trước tiên phải làm chính là giữ cho đầu óc tỉnh táo.

Nhan Đàm nằm im trên giường, nhắm mắt giữ cho đầu óc thanh tịnh. Hiện giờ việc nàng biết được ít đến thảm thương, bất luận nàng có nghĩ thêm thế nào cũng chỉ dẫn đến một mớ suy đoán. Mà đã là phỏng đoán thì phải có căn cứ mới đặt chân được đến điểm then chốt, nếu chỉ đoán già đoán non ngược lại sẽ dẫn bản thân đi chệch hướng.

Nàng không khỏi nghĩ, hiện tại bản thân thế này chẳng khác nào tay thợ săn đang đợi con mồi, hoặc giả, thật ra nàng chính là con mồi đang lách tránh những cạm bẫy của tay thợ săn, song phương đối đầu, chực chờ thời cơ hành động.

Chớp mắt trống canh thứ nhất đã vang, bốn bề lặng im phăng phắc. Bỗng Nhan Đàm nghe thấy một chuỗi tiếng bước chân khe khẽ, lập tức dỏng tai tập trung nghe ngóng.

Tiếng chân bên ngoài đột nhiên im bặt, có người khẽ cất tiếng hỏi: “Phu nhân đã ngủ chưa?” Người lên tiếng chính là vị Triệu tiên sinh nọ. Mang Quỷ lập tức đáp lời: “Đã ngủ được một lúc lâu rồi ạ, tiên sinh người có muốn vào xem thử phu nhân không?”

Nhan Đàm tức thì dựng cả tóc gáy. Thân phận hiện giờ của nàng là Triệu phu nhân, thế còn không phải cùng gối cùng giường với một kẻ hoàn toàn xa lạ? Tuy giữa phu phụ với nhau đây là một việc hết sức bình thường, nhưng vấn đề là cho tới hôm nay nàng mới biết người đàn ông họ Triệu này, đừng nói đến việc xem ông ta là chồng mình, nội chỉ bắt đầu bắt ép bản thân nghĩ vậy thôi đã khó rồi.

Bẵng đi một lúc, chỉ nghe Triệu tiên sinh đều đều cất giọng: “Đã ngủ rồi, thế thì vẫn là không quấy rầy nàng ấy nữa thì hơn. Ngươi cũng ngủ sớm đi.”

Một chuỗi tiếng bước chân đi xa dần, riêng người còn lại vẫn đứng yên tại chỗ bất động.

Nhan Đàm rầu thối cả ruột.

Người nọ chỉ đứng bên ngoài một lúc, đoạn cũng xoay người đi khỏi.

Việc này thật sự đi ngược lại với dự liệu của nàng.

Thế là tình trạng ngoài ý muốn này kéo dài suốt năm sáu ngày, Nhan Đàm không ầm ĩ gây sự nữa, có thức ăn dọn đến thì kéo lấy Mang Quỷ cùng ăn, nếu là người đàn ông họ Triệu kia đích thân mang đến thì thà nhịn đói cũng không buồn đụng đũa. Riêng với chỗ thuốc sắc được mang đến cách ngày, nàng ở trước mặt Mang Quỷ uống được vài ngụm, còn lại nhân lúc cô bé không chú ý đổ hết vào chậu lan cạnh đó.

Cứ thế làm thân với Mang Quỷ được ít nhiều, nàng bèn bắt đầu kín đáo dò la lai lịch của vị Triệu tiên sinh nọ. Tiếc là những việc Mang Quỷ biết được không nhiều, gạ tới gạ lui, chẳng qua cũng chỉ moi được cái tên hai chữ của người này là Hoàn Khâm bấy nhiêu.

Triệu Hoàn Khâm, Triệu Hoàn Khâm, Nhan Đàm nhẩm đi nhẩm lại mấy lượt cái tên này, gần như có thể khẳng định mình là lần đầu tiên nghe thấy.

Đã không dò la được gì từ trên người y, thế thì tìm ra nơi này rốt cuộc là đâu trước vậy. Ngờ đâu Mang Quỷ mặt mày khó xử, chực nói lại thôi, dùng một ánh mắt có thể dùng từ âu lo để tả nhìn nàng.

Nhan Đàm bị cô nàng dùng loại ánh mắt này nhìn đến gai người. Mang Quỷ tuổi đời nhỏ hơn nàng nhiều, gầy bé rụt rè, tay chân tháo vát, đi đường thường xuyên cúi gằm mặt, ngày thường cũng không nhiều lời, vốn một cô bé thế này đáng ra rất dễ khiến người khác mủi lòng thương, nhưng Mang Quỷ lại rất thường xuyên bị bắt nạt. Năm khi mười họa ra ngoài mua ít đồ, trở về người ngợm mặt mũi đều nhem nhuốc cả.

Nhan Đàm thấy bộ dạng này của cô bé bèn hỏi han mấy câu, kết quả Mang Quỷ mặt mày cả kinh vì được chiếu cố.

Lẽ nào Triệu Hoàn Khâm trước nay không bao giờ buồn hỏi han đến những việc này?

Cho dù chỉ là một tiểu nha hoàn trong nhà, nhưng tốt xấu gì cũng phục vụ y ân cần chu đáo, y bảo gì cũng không nói thêm nửa câu lập tức đi làm, Nhan Đàm cảm thấy nếu đổi lại là nàng chắc chắn không được năng làm như vậy.

Hiện giờ Mang Quỷ vì câu hỏi của nàng mà khó xử, Nhan Đàm trong lòng đã rõ, bèn lập tức bảo: “Bỏ đi, em không muốn nói thì thôi vậy, thật ra ta cũng không phải rất muốn biết.”

Phản ứng của Mang Quỷ vừa khéo chạm phải tâm sự trong lòng nàng. Cô bé không chịu nói, hoặc giả là, không dám nói, cho thấy bên trong việc này có điều bất ổn. Thật ra cho dù cô bé không nói, Nhan Đàm cũng không cần phải sốt ruột, nàng đã cảm giác được thể trạng mình đang từng chút một hồi phục, khi không có ai nàng đều tựa vào bàn tủ chậm chạp đi vài bước, tuy vẫn mệt đến hổn hển thở dồn, nhưng xem ra không bao lâu nữa là lại có thể chạy nhảy linh hoạt.

Đương nhiên những việc này bất kể là Triệu Hoàn Khâm hay Mang Quỷ đều không hay biết. Triệu Hoàn Khâm dụng ý bất minh, còn Mang Quỷ nhất định là nghe theo y, Nhan Đàm cứ xuôi theo đó mà làm ra vẻ an phận thủ thường.

Mang Quỷ nghe nàng nói vậy bèn thở phào nhẹ nhõm một hơi, đoạn lại rụt rè lên tiếng: “Phu nhân, thật ra Triệu tiên sinh ngài ấy rất quan tâm người, người sau này đừng khiến tiên sinh phải lo lắng nữa.”

Nhan Đàm mỉm cười: “Em yên tâm, sau này ta sẽ không khiến ông ấy phải phiền lòng nữa.”

Nếu Triệu Hoàn Khâm có việc mờ ám gì không thể để cho người khác biết, nàng đương nhiên sẽ không chỉ khiến y phải lo lắng một chút.

13 Responses to “Trầm vụn hương phai · Chương 58”

  1. Chời ơi *tung bông*
    Sao mà càng đọc càng nhức đầu vậy nè =)) Cuộc đời bạn Đàm Đàm thiệt nhiều khúc ngoặt quanh co quá đi =))

    • Mạt Trà said

      *lụm bông* Gian truân dữ lắm bản mới được như ngày nay chứ bộ, tưởng ngon ăn à =))))

  2. lili said

    cam on Mat tra da quay lai. Ta ngong suyt nua dai co luon :)

  3. ui, bạn Mạt Trà đã quay trở lại, nhớ nàng quá, thank nàng vì dù nàng bận rộn nhưng vẫn có chap mới nha ^^

  4. oa oa oa oa… ta đợi chờ mỏi mòn. ta hao tâm tổn huyết. ta ngày đêm mong ngóng. cuối cùng đã đến ngày Mạt Trà trở lại.
    Nhĩ hảo nhĩ hảo nha nàng…~~~

  5. myonlyskye said

    Hihi cuối cùng thì Trà Trà đã trở lại <3 thiệt là mừng quá đi mà <3

  6. tnpthao112 said

    thanks bạn Mạt Trà đã quay lại

  7. ha said

    Cảm ơn Bạn đã trở lại

  8. ngocngoc said

    Ôi bạn Mạt trà đã trở lại. Hạnh phúc quá dj. Thaks

  9. louli said

    nem ka? do^i dep’ lun nhe’.keke,sung suong khi nghe tin se dich tiep

  10. mabustar said

    uiui om hon |Mat Tra tham thiet.****

  11. tieulyho said

    Haiz, ta ngày ngóng đêm trông, nhớ mong thắm thiết cuối cùng cũng chờ được nàng trở lại *chấm nước mắt* thanks nàng nhìu…

  12. chi mập mạp mũm mĩm chăm chỉ chanh chua chành chọe said

    sau bao ngày tháng chờ mong cuối cùng cũng được gặp lại nhan đàm tỉ tỉ, em là em chỉ thích anh cá thôi nhá *tung hoa tung hoa*

Tung bông/ liệng dép trong trật tự

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: