Công dã tràng đẹp nhất

16/07/12

Xin chào mọi người, tôi là Cửu Bả Đao.

Trưởng thành rồi, có rất nhiều việc lực bất tòng tâm. Rất nhiều người sẽ bảo với bạn lời nào có thể nói, lời nào không thể nói. Có rất nhiều người sẽ nói với bạn quần áo như nào có thể mặc, quần áo thế nào lại không thể mặc. Như tôi hôm nay, vốn dĩ dự định sẽ ăn mặc như này. Thế nhưng đơn vị tổ chức đã không ngừng dặn dò tôi, rằng Lễ thành niên là một tiết mục vô cùng long trọng, vì vậy cầu xin tôi nhất định phải mặc cho giống người. Thế nên hôm nay tôi chỉ có thể đóng bộ quần áo này, thực tình tôi không nhận ra chính mình cho lắm. Thật ra trưởng thành còn rất nhiều việc lực bất tòng tâm. Tôi muốn hỏi thử mọi người một chút, hiện nay ai trong số các bạn trong lòng đã có cô gái hoặc chàng trai mình thích xin giơ tay.

Wow, đúng là nhiều thật đấy! Vậy xin chúc mừng các bạn, khi còn trẻ tuổi như vậy trong tim đã thường trực một người mình yêu thích đến thế. Chúc mừng. Vậy nhưng, rất tiếc bắt buộc phải nói với mọi người, mặc cho sự đẹp đẽ vô hạn của mối tình đầu, trong lúc còn mơ hồ chưa xác định, chúng ta luôn cho rằng đối phương có thể tâm linh tương thông với mình, cậu đang nghĩ gì tôi đều biết rõ, tôi muốn làm gì cậu đều có thể tỏ tường. Khi yêu lần đầu tiên, khi yêu một cách nồng nhiệt, chúng ta luôn cứ nghĩ rằng mối tình này có thể kéo dài đến tận vĩnh hằng. Nhưng thật đáng tiếc, không cần số liệu thống kê chính thức, chúng ta đều hiểu rõ, có thể cùng với mối tình đầu của mình đi đến tận cùng, đây là một việc hiếm hoi có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thế nên hôm nay, tôi muốn chia sẻ với các bạn một mối tình không có kết quả, không cách nào thiên trường địa cửu, hoàn toàn cất công dã tràng.

Các bạn nhất định nghĩ hôm nay tôi sẽ chia sẻ với mọi người về Kha Cảnh Đằng và Thẩm Giai Nghi trong Những năm ấy có phải không? Sai rồi. Thật ra hôm nay tôi muốn chia sẻ cùng mọi người mối tình đầu thật sự của mình. Mối tình đầu thực sự của tôi xảy ra vào năm lớp 5 tiểu học. Khi đó, tôi đã phải lòng cô bé ngồi sau lưng mình. Cũng như… phải, cô ấy cũng là ngồi sau lưng tôi, nhưng sở thích của cô ấy không phải lấy bút đâm vào lưng tôi, mà là dùng tay véo điên cuồng vào lưng tôi, nhéo vào lưng tôi. Mỗi lần muốn gọi tôi là cô ấy lại dùng hết sức bình sinh nhéo tôi một cú, tôi khi đó bị nhéo đau sẽ quay đầu lại hét to: “Bà bịnh thần kinh hả?” Cô ấy sẽ trưng ra một vẻ mặt dương dương tự đắc cười bảo: “Rồi sao? Tui cứ thích nhéo ông đó, rồi sao?” Bỉ ổi cực. Vậy nhưng, mỗi lần bị nhéo tôi đều cảm thấy rất vui, bởi vì cô ấy là cô bé dễ thương nhất lớp, nhưng tôi lúc nào phải thật cẩn thận không để niềm vui của mình bị phát hiện, tránh để cô ấy biết tôi không thực đau tới mức đó thì sẽ không thèm nhéo tôi nữa, mất đi cảm giác thành tựu mà chạy đi nhéo người khác.

Cô ấy ngày nào cũng nhéo tôi, nhưng tôi cũng đâu phải dễ ăn hiếp, tôi cũng biết phản kháng lại. Tôi sẽ thừa dịp cô ấy đang lau bảng đen, len lén đi tới sau lưng cô ấy, dùng sức kéo cái đuôi ngựa của cô ấy, kéo thật mạnh, sau đó co giò bỏ chạy, vừa chạy vừa la: “Ha ha ha, bà tám thúi, mau tới rượt tui đi!” Rồi bà tám đáng yêu đó mới chạy hồng hộc theo sau tôi, miệng hét lớn: “Tui méc cô cho coi! Tui méc cô cho coi!” May thay cô ấy vẫn còn nghĩa khí, không có lần nào thực sự chạy đi méc cô. Cô ấy chỉ hết sức điềm tĩnh đi tới chỗ ngồi của tôi, xách cặp tôi lên, đi tới kế bên cửa sổ, liệng chiếc cặp táp của tôi từ tầng 5 xuống tầng 1. Có lúc trong cặp của tôi còn có để một hộp sữa, hộp sữa đó sẽ nổ banh xác, văng tung tóe vào sách tập và hộp bút của tôi. Cô ấy sẽ đứng trên ban công vẫy tay về phía tôi, sau đó tươi cười nhìn tôi dọn dẹp cặp sách.

Có khi cô ấy chọc tôi nổi giận, có khi tôi chọc cô ấy không vui. Mỗi khi cô ấy giận dỗi không thèm nói chuyện với tôi, tôi sẽ vẽ thật nhiều truyện tranh tặng cô ấy, hơn nữa còn kí tên mình vào góc phải bên dưới của xấp truyện tranh. Đương nhiên không phải kí Cửu Bả Đao, khi đó tên tôi kí là Kha Cảnh Đằng. Mỗi lần nhận xấp truyện tranh cô ấy đều lấy làm kì dị hỏi: “Kha Cảnh Đằng, ông kí tên chi vậy hả?” Tôi đáp: “Bởi vì sau này tui nhất định sẽ trở thành một tác giả truyện tranh cừ hết chỗ chê! Bà phải bảo quản đàng hoàng chỗ truyện tranh này, sau này nhất định ào ào lên giá!” Cô ấy hỏi: “Thiệt hả?” Tôi nói: “Tui đảm bảo.”

Cứ thế gây qua ghẹo lại, chúng tôi cuối cùng cũng đã đến ngày tốt nghiệp. Lễ tốt nghiệp kết thúc, các học sinh tặng hoa cho nhau, viết tên mình và những lời chúc phúc lên sổ lưu bút của nhau. Hôm ấy, tôi đã viết một bức thư tình rất dài, chuẩn bị mang đến đưa cho cô ấy. Tôi khó khăn lắm mới vực dậy được dũng khí nhét bức thư vào túi, chầm chậm, từng bước một đi đến chỗ cô ấy. Nhưng tôi lại không biết nên nói gì. Cô ấy nhìn tôi hỏi: “Làm gì đó?” Tôi nói, “Làm gì đâu!” Cô ấy nói, “Dzậy, cái này cho ông.” Cô ấy lấy ra hai chiếc cốc thủy tinh tặng tôi. Trên hai chiếc cốc thủy tinh có in hình hai chú ếch xanh nhỏ đáng yêu. Tôi nhận lấy, nhưng còn bức thư tỏ tình kia do thiếu can đảm mà vẫn nằm im trong túi. Tốt nghiệp rồi, cô ấy rời khỏi, đi đến một nơi rất xa học tập, về sau lại còn sang tận châu Âu du học. Tôi mất tin tức, mất liên lạc từ cô ấy. Hai chiếc cốc thủy tinh cô ấy tặng tôi, qua vài năm sau bị tôi không cẩn thận làm vỡ mất, còn bức thư tình tôi vốn chuẩn bị mang tặng cô ấy, dần dà không biết đã bị tôi giấu nhẹm vào góc kẹt nào.

Lại qua rất nhiều, rất nhiều năm sau, may thay Internet đã được phát minh. Ngay trước khi bộ phim điện ảnh Người con gái chúng ta từng theo đuổi năm ấy chuẩn bị công chiếu, tôi đã tìm thấy cô ấy trên Facebook. Đây là dáng vẻ của cô ấy.

Tôi giỡn thôi! Giỡn chơi thôi! [Ai cho bạn xem chứ haha!]

Tôi vô cùng phấn khích, không ngừng hỏi cô ấy trên mạng: “Tôi là Kha Cảnh Đằng đây, cậu có còn nhớ tôi không?” Cô ấy nói, “Đương nhiên là nhớ rồi, ai mà quên được cậu kia chứ.” Khi nghe cô ấy nói vậy tôi thực sự rất cảm động. Vào đúng lúc tôi chuẩn bị phát huy trí nhớ siêu việt của mình, thao thao bất tuyệt kể lại từng chút một những việc nhỏ nhặt xảy ra giữa chúng tôi ngày trước, cô ấy đã cướp lời bảo: “Mãi sau này khi tôi biết cậu bắt đầu viết tiểu thuyết, xuất bản sách, sau lại còn trở thành đạo diễn phim điện ảnh, tôi thật sự vô cùng kinh ngạc, bởi tôi cứ nghĩ tương lai cậu sẽ trở thành một tác giả truyện tranh. Trong ngăn kéo nhà tôi đến giờ vẫn còn giữ xấp truyện tranh cậu tặng tôi năm đó, bên trên có chữ kí của cậu. Tôi vẫn luôn đợi chúng ào ào lên giá nữa kìa.”

Tôi thực sự… tôi suýt nữa thì đã rơi nước mắt. Tôi vẫn luôn cho rằng trong tình yêu, chỉ có một bên gánh vác trách nhiệm lưu giữ kí ức của cả hai, gánh vác trách nhiệm ghi nhớ đối phương cả hai từng yêu sâu nặng đến thế. Riêng người còn lại, nhờ vậy mới có thể sải bước, không chút quyến luyến tiến về phía trước. Trí nhớ của tôi rất tốt, tôi luôn có thể hồi tưởng lại sống động như thật những việc đã từng xảy ra trước đó, chính vì vậy tôi mới có thể mang những việc xảy ra trong quá khứ viết thành tiểu thuyết, làm thành phim. Tôi vẫn cứ nghĩ, trí nhớ của bản thân tốt như vậy, đó là vì tôi đã được định sẵn là người gánh vác trách nhiệm lưu giữ kí ức, tôi phải giúp cả hai bên nâng niu tình cảm đã từng có trong quá khứ. Không ngờ tôi đã lầm. Hóa ra người con gái này bấy nay vẫn còn nhớ, cô ấy còn nhớ ước mơ của tôi, cô ấy nhớ mình thích nhéo tôi, nhớ mình thích lấy cặp táp của tôi ném từ tầng 5 xuống tầng 1, cô ấy nhớ tôi thích vẽ tranh tặng cô ấy, cô ấy chuyện gì cũng nhớ. Cô ấy thậm chí còn nhớ, thứ tình cảm thích tôi dành cho cô ấy. Vào lúc tôi nói với cô ấy trên mạng rằng, “Thật ra năm đó tôi thực lòng rất thích rất thích cậu”, cô ấy chỉ bình thản đáp, “Thật ra tôi sớm đã biết cả rồi.” Tôi cảm thấy rất hạnh phúc.

Chúng tôi sau cùng không có cách nào được ở bên nhau, không có duyên phận ở bên nhau. Cô ấy hiện giờ, cũng như trong tất cả những câu chuyện cổ tích, đã là mẹ của hai đứa trẻ, cô ấy cùng với chồng mình sống những tháng ngày vui vẻ hạnh phúc. Riêng trong chiếc ngăn tủ nhà cô ấy, vẫn còn len lén cất giữ tập truyện tranh tôi vẽ tặng cô ấy năm nào.

Tình yêu có rất nhiều rất nhiều nuối tiếc, rất nhiều rất nhiều điều không hoàn mỹ. Hãy cứ để chúng ta mang theo chỗ nuối tiếc dịu êm này, những hoàn mỹ không hoàn mỹ này, kiên cường, vui vẻ mà trưởng thành! Xin chúc phúc tất cả mọi người.

3 Responses to “Công dã tràng đẹp nhất”

  1. Ôi anh Cửu Bả Đao romantic quá :) hâm mộ quá đi

  2. hairayul said

    Reblogged this on hairayul and commented:
    hâm mộ Cửu Bá Đao >”<

  3. Cả tiểu thuyết và phim của chú CBĐ thật tuyệt vời
    Chân thực và ấm áp :x

Tung bông/ liệng dép trong trật tự

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: