Trầm vụn hương phai · Chương 49

24/06/12

Trầm vụn hương phai (沉香如屑)

Tác giả: Tô Mịch (苏寞)

Dịch: Mạt Trà

· Chương 49 · Trùng phùng

Nhan Đàm người ngợm ướt sũng quành về tiên dinh của sư tôn.

Nàng đạp trên mây hồng, cả đường cắm đầu phi vèo vèo. Lúc đi cắt qua Nam Thiên Môn, bất chợt có luồng hào quang bảy màu rực rỡ dâng lên, Nhan Đàm nhất thời bị chói hoa cả mắt, không kịp thu đám mây hồng đang cưỡi dưới chân, xuyên thẳng qua giữa luồng hào quang nọ.

Tiên giai trên thiên đình rất phức tạp, phàm những vị được xưng hàng “quân” đều là thượng tiên. Mà tiên giai càng cao thì mỗi khi xuất hành lại càng phô trương, như sư tôn nàng Nguyên thủy Trường sinh Đại đế, một trong số những thượng tiên phẩm giai cao nhất chẳng hạn, chỉ cần xòe tay cũng đã đếm được vài vị vai vế ngang hàng với người. Ví như Ngọc Đế là một, rồi thì hai vị Tử hư, Thanh ly Đế quân cùng với sư tôn được tôn xưng Cửu Thần Đế quân, ngoài ra nữa, nàng cũng không biết còn có ai.

Mà kiệu hào quang bảy màu trước mắt, chỉ thượng tiên mới có thể dùng.

Nhan Đàm cắn răng, dù gì cũng đã đâm đầu vào, hiện giờ lui ra cũng không kịp nữa, vẫn là phắn cho gọn lẹ thì hơn.

Nàng vừa định xuyên khỏi tốp kiệu thì đột nhiên cổ áo bị tóm lấy, cả người bị thẳng tay xách ra.

Một gương mặt tuấn tú tựa hồ đã từng quen biết phản chiếu vào mắt, mày mắt khôi ngô, anh tuấn phi phàm.

Người nọ dùng sức nhấc người nàng lên, lại xoay mặt nàng sang đối diện với tốp người theo hầu bên cạnh: “Đây là đệ tử nhà tiên quân nào, không biết phép tắc đến vậy.”

Trong các tiên tùy có người cũng đã lớn tuổi, úp mở hết nửa ngày mới đáp: “Tiểu tiên… tiểu tiên không rõ.”

Nhan Đàm hận đến suýt nữa nghiến mẻ cả răng, đây đúng là mối sỉ nhục tổ tướng, lại còn để bị kẻ khác xách lên xoay tới xoay lui. Cứ cho thân người nàng không đủ cao, vậy cũng không phải là vì để người ta xách lên lắc tới lắc lui đâu! Ngược lại nàng mới là lấy làm lạ đây nè, cái tên vô văn hóa này lại là đệ tử nhà tiên quân nào đây vậy?

Nàng chỉ vào mũi tiên quân nọ, lớn tiếng nói: “Sư tôn của ta là Nguyên thủy Trường sinh Đại đế một trong Cửu Thần Đế quân đó, ta thấy người cũng là vừa được thăng làm thượng tiên, không lý nào không hiểu khuôn phép, còn không mau thả ta ra?”

Nàng tự cho rằng mấy lời này mình nói rất có khí khái, dựa đúng vào phép tắc trên thiên đình, các tiên tùy cạnh tiên quân nọ người nào người nấy tức thì mặt mày xanh mét, mắt đứng cả tròng. Nàng nghi ngờ nghĩ, chắc không phải danh hiệu của sư tôn quá lẫy lừng rồi đó chứ?

Tiên quân đang xách Nhan Đàm tay siết mạnh chút, chầm chậm xoay người nàng lại, đôi mắt sáng đẹp ngắm vào nàng, gương mặt nửa cười nửa không: “Ngươi có biết ta là ai không?”

Đừng nói Nhan Đàm thật sự không biết, cho dù người này muốn nói, nàng cũng không có hứng thú muốn nghe.

“Nhìn vẻ mặt ngươi, hẳn là cũng không biết rồi.” Người nọ khóe môi khẽ cười, khiến gương mặt càng tuấn tú khôi ngô, “Tiên hiệu bổn quân, Thanh ly Ứng Uyên Đế quân.”

Nhan Đàm nghệch mặt.

Cổ nhân có câu oan gia ngõ hẹp, quả cấm có sai.

Từng có một quãng thời gian, Nhan Đàm rất ư khổ não.

Ở tiên dinh của sư tôn, chốc chốc lại có người đến viếng thăm, một số là vừa được thăng làm tiên, một số vừa được cất nhắc tiên giai, còn có một số là bạn qua lại thường ngày với người. Cứ vậy tới tới lui lui, nói ít đi cũng có đến vài trăm cái tên, nếu nàng không chạm mặt thì bỏ đi, nhưng đã chạm mặt mà đến tiên hiệu của đối phương cũng không mở mồm gọi được, cứ đứng xớ rớ mộtđống ra đó, còn không phải rất thất lễ hay sao?

Cũng nhờ bỏ ra một đống công sức, phàm là người đã gặp qua một lần, bất luận tiên giai, nàng cũng có thể gọi ra được tên. Cho dù chưa từng gặp mặt, phàm nghe người khác kể qua đặc điểm, nàng cũng nhớ trong đầu được không ít.

Cứ vậy tên nhớ được ngày một nhiều, nàng cũng bắt đầu mò ra được tẹo quy luật.

Khoan xét đến các vị Phật và La hán của Tây phương, chỉ nói trong vòng những người tu đạo, chỉ cần trong tiên hiệu có Thanh quân, Linh quân, Nguyên quân thì đều là thượng tiên đứng đầu, nếu có hai chữ Đế quân, thế thì càng là thượng tiên trong số thượng tiên, tiểu tiên tầm thường gặp mặt còn phải gọi bằng đế tọa. Sư tôn nàng là một ví dụ, hai vị xếp cùng trong Cửu Thần Đế quân còn lại cũng thế.

Tuy nhiên cùng là đế quân, vẫn là có chỗ không giống nhau.

Ví như Thiên cực Tử hư Chiêu thánh Đế quân đứng đầu Cửu Thần Đế quân chẳng hạn, đến cả tiên hiệu cũng dài như vậy, bản lĩnh càng ghê gớm hơn người. Nghe nói vị tiên quân này lần đầu lập đại công cho thiên đình, từ Tử hư Nguyên quân thăng cấp thành Đế quân, lần thứ hai thêm vào hai chữ Thiên cực phía trước Tử hư Đế quân, đến lần thứ ba lại chêm vào Chiêu thánh, có thể thấy tiên hiệu này được chăm chút tới cỡ nào rồi.

Thế nhưng mà, Nhan Đàm đưa mắt nhìn vị tiên quân trước mặt, người này vừa nói tiên hiệu của mình là gì cơ…? Thanh ly Ứng Uyên Đế quân?

Không, không đen đủi trùng hợp tới vậy chứ? Nàng ngẫu nhiên xông tùy tiện vào tốp kiệu của một thượng tiên, đối phương lại là Thanh ly Ứng Uyên Đế quân một trong Cửu Thần Đế quân vai vế ngang hàng với sư tôn? Hơn nữa nàng còn nhớ rõ mồn một, trong ngày đầu tiên hóa người mình đã đắc tội vị Ứng Uyên Đế quân này một phen ra trò.

Vậy nhưng đã là đế quân, hẳn là cả ngày bận rộn không có thời gian nhớ tới chút chuyện vặt vãnh đã qua đâu nhỉ?

“Ngươi nói ngươi là đệ tử của Nguyên thủy Trường sinh Đại đế,” Ứng Uyên quân ra chiều nghĩ ngợi, “ta nhớ loáng thoáng, ông có một đệ tử chân thân là tứ diệp hạm đạm, tính tình còn rất nghịch ngợm, tên là gì nhỉ?”

Nhan Đàm nghĩ cũng không nghĩ buột miệng đáp ngay: “Chỉ Tích.” Lời vừa nói dứt, trong lòng nàng đã có chút cảm giác tội lỗi, chỉ có thể mặc niệm trong lòng ba lần câu “Chỉ Tích đừng sợ ta nhất định sẽ bảo vệ muội nhưng mà bây giờ không thể không mượn tên muội dùng tạm một chút”, bấy giờ cảm giác tội lỗi mới có chút thuyên giảm.

Ứng Uyên quân chầm chậm đặt nàng xuống, vỗ nhẹ cái lên đầu nàng: “Được rồi, ngươi trở về đi, lần sau đừng xông bậy chạy bừa nữa.”

Nhan Đàm lập tức đạp lên mây hồng phắn khỏi hiện trường.

Ứng Uyên quân xoay đầu về phía tốp tiên tùy: “Trong sổ tiên tịch chẳng phải còn thiếu một tiên tử coi quản tế tự đấy sao, ta thấy tiên tử tên Chỉ Tích này nói không chừng có thể được, tạm thời ghi tên vào danh sách đi.”

Nhan Đàm về đến tiên dinh của sư tôn, nơm nớp bất an hết một thời gian, nhưng rồi tháng ngày sóng yên biển lặng lâu dần, cảm giác bất an này cuối cùng cũng dịu bớt.

Vốn dĩ nàng cứ nghĩ ba vị Cửu Thần Đế quân giao tình phải không tồi mới đúng, thế nhưng sự thật lại không phải vậy. Tử hư Đế quân, Nguyên thủy Trường sinh Đại đế và Thanh ly Đế quân ba vị này không thường gặp gỡ, gần như trăm năm cũng không tụ họp gì mấy.

Nhan Đàm đối với việc này cảm thấy hết sức mãn nguyện.

Cứ thế lại qua một khoảng thời gian khá dài, vóc dáng nàng bắt đầu cao lên, nàng tự đánh giá dáng vẻ hiện giờ so với bộ dạng tay chân ngắn ngủn trước đó đã dễ coi hơn không chỉ một chút, mặt mũi cũng bắt đầu toát ra nét thiếu nữ.

Ngay vào lúc nàng sắp quên bẵng đi việc mình từng đâm đầu vào kiệu quang bảy màu của Thanh ly Ứng Uyên Đế quân, một vị tiên quân người khoác ngoại bào màu lam nhạt, dáng vẻ vô cùng chỉnh tề trang nghiêm giá lâm đến tiên dinh của sư tôn, gọi đích danh Chỉ Tích muốn gặp mặt.

Vị tiên quân này tên là Lục Cảnh, là người chuyên trách văn thư dưới tọa Thanh ly Ứng Uyên Đế quân, y phục gọn gàng không chút lộn xộn, mỗi một góc áo đều được là phẳng phiu, tóc tai được bó gọn dưới mũ ngọc cũng không chút lộn xộn, xét về trang phục đầu tóc, căn bản không có chút sơ hở nào có thể bắt bẻ. Đến cả ánh mắt nhìn sư tôn cũng cung kính vừa đúng mực, nhiều thêm một tí sẽ toát vẻ xu nịnh, ít đi một tẹo thì lại khó tránh có phần không đủ cung kính.

Nhan Đàm đứng sau lưng đại sư huynh Đàm Trác. Đại sư huynh vóc dáng khá cao, vừa đủ che khuất hết cả người nàng. Nàng len lén thông qua vài khe hở nhỏ nhìn hé ra ngoài.

Lục Cảnh nói: “Ý của Ứng Uyên đế tọa, là cảm thấy tiên vị chưởng quản tế tự trên thiên đình để trống đã bấy nay không được hay lắm. Quyết định này, Ngọc Đế cũng đã được hay, ngài cảm thấy Chỉ Tích tiên tử chân thân đã là tứ diệp hạm đạm, những năm gần đây tu hành lại khá có tiến bộ, cũng không lý nào đảm đương không xuể. Chỉ là chẳng hay đế tọa ngài cảm thấy thế nào?”

Việc tốt thế này, sư tôn đương nhiên không lý nào không đồng ý, huống hồ việc này đối với Chỉ Tích mà nói, chỉ có lợi chứ không có hại.

Riêng Nhan Đàm lại lòng đầy ảo não.

Ba vị Cửu Thần Đế quân bấy nay mỗi người mỗi việc. Thiên cực Tử hư Chiêu thánh Đế quân chủ quản lễ dịch đạo nghệ của lục giới, nghe bảo trình độ bác học đã đạt đến cảnh giới không gì không biết, không chi không tỏ, Nguyên thủy Trường sinh Đại đế chủ quản trường sinh, thanh tu, phi thăng các loại, còn Thanh ly Ứng Uyên Đế quân thì chủ quản tế tự, biến chuyển vương triều của phàm giới.

Chỉ Tích nếu đeo cái danh hiệu Chi tiên tử vào người, vậy còn không phải định đoạt sẽ phải chịu đì dưới mũi Thanh ly Ứng Uyên Đế quân?

Nàng hôm đó khai tên Chỉ Tích, thật đúng là hại chết muội ấy rồi.

Thế nhưng tình hình trước mắt, nếu nàng đứng ra hét vang một tiếng “Chỉ Tích muội không thể đi”, vậy phải làm sao giải thích rõ ràng nguồn cơn sự việc với người khác đây? Nếu giải thích không rõ ràng, lại thất lễ trước mặt Lục Cảnh tiên quân, liệu sư phụ có trong cơn thịnh nộ xách nàng đi lột da sống luôn không?

… Vậy nên mặc dù lương tâm không cho phép, việc nàng có thể làm đại khái cũng chỉ có im lặng thôi chứ còn biết sao?

Thế là Chỉ Tích tỉ muội song sinh của nàng đã rời khỏi theo Lục Cảnh tiên quân.

Nhan Đàm ở tiên dinh của sư phụ ngày ngày âu lo vì Chỉ Tích và lương tâm của mình, gần đây buổi tối sau khi ngủ còn thường xuyên nằm mơ, mơ thấy Chỉ Tích khóc đến hai mắt đỏ hoe, khốn khổ thảm thương kể với mình Thanh ly Ứng Uyên Đế quân kia ức hiếp muội ấy thế nào. Nhan Đàm thường xuyên sát khí đằng đằng tỉnh dậy từ trong mơ, nghiến răng nghiến lợi lập lời thề, rằng nếu Chỉ Tích phải lãnh một tẹo ấm ức nào, đợi nàng lớn lên có tiền đồ rồi, nhất định sẽ san bằng tiên dinh của Thanh ly Đế quân.

Thế nhưng sự thật chứng minh, tất cả những việc này chẳng qua chỉ là nàng nghĩ quá nhiều.

Thanh ly Ứng Uyên Đế quân một ngày bận rộn rất nhiều việc, căn bản không có tâm tư nhớ đến thứ việc vặt lớn bằng hột mè này, sở dĩ hắn chọn trúng Chỉ Tích, cũng chỉ là do vị trí của Chi tiên tử đã để trống quá lâu, hắn nhất thời cũng không nhớ được trên thiên đình còn có những tiên tử nào, sau khi trải qua sự cố Nhan Đàm xông vào kiệu quang bảy màu của mình mới sực nhớ ra tiểu quỷ nghịch ngợm hóa thân từ tứ diệp hạm đạm rất lâu về trước. Đừng nói tiểu quỷ nghịch ngợm kia tên là gì hắn không có chút ấn tượng, đến cả việc ngày hôm đó là một cặp song sinh hóa người hắn cũng chưa từng ghi nhớ trong đầu. Chỉ Tích dọn đến Diễn Hư thiên cung gần nửa năm trời, căn bản đến cả mặt của Thanh ly Đế quân cũng chưa gặp qua một lần, càng không phải nói đến chịu ức hiếp của “tên tiểu nhân đê tiện vô sỉ ưa thích ghim thù”.

Mỗi lần Chỉ Tích trở về thỉnh an sư phụ, Nhan Đàm đều sốt ruột truy hỏi ở Diễn Hư thiên cung có bị người này người nọ ăn hiếp không, dạo đầu Chỉ Tích còn lắc đầu cười, về sau bị nàng hỏi tới phát phiền, chỉ cười lạnh đáp: “Kẻ nào dám ức hiếp ta, ta sẽ xả thịt kẻ đó vứt xuống thất thế luân hồi đạo, tỉ làm ơn đừng lần nào cũng hỏi đi hỏi lại mỗi câu này nữa.”

Thất thế luân hồi đạo, có lẽ là hình phạt nặng nhất trên thiên đình. Nghe bảo đã bị đày xuống thất thế luân hồi đạo, bất kể bản lĩnh ghê gớm cỡ nào cũng bắt buộc phải nếm chịu khổ ải của bảy đời bảy kiếp luân hồi ở phàm giới. Mà trong bảy kiếp luân hồi này, mức độ khổ sở phải gọi là khiến người ta không cách nào tưởng tượng nổi. Bình thường mà nói, trên sổ sinh tử của địa phủ thiếu thứ gì, người bị đày xuống sẽ phải đầu thai vào lấp đầy chỗ trống đó.

Từng có một vị tiên quân phạm vào thiên quy bị đày xuống thất thế luân hồi đạo, ba kiếp đầu tiên, địa phủ thiếu một số gián chuột rệp, thế là vị tiên quân đáng thương này làm hết ba kiếp nào gián rồi chuột rồi rệp. Đến kiếp thứ tư, tiên quân nọ cuối cùng cũng đến lượt được đầu thai làm phàm nhân, nhưng số mệnh của phàm nhân này vô cùng trắc trở, mới ra đời không lâu thì đã nhà tan cửa nát, bị bọn buôn người bán đi làm đầy tớ. Sau khi làm nô bộc hết hai mươi năm, khó khăn lắm mới có thể kết làm phu thê với một tiểu nha hoàn sống nương nhờ dưới mái một gia đình quyền thế, kết quả tên thiếu gia hung bạo của gia đình quyền thế này nhìn trúng tiểu nha hoàn nọ, giở trò cưỡng đoạt người ta. Vị tiên quân này lúc còn trên thiên đình thì bản tính đã cương trực, đầu thai làm phàm nhân rồi thì bản tính này lại càng gay gắt, am tường đạo lý “nghèo hèn không thể chuyển lay, quyền uy không thể khuất phục” (1) của bậc hiền nhân, xông ra đòi đánh đòi giết tên đại thiếu gia kia, kết quả bị lũ bè cánh của y xúm vào dùng gậy đập chết. Đến đây chưa hết, tên đại thiếu gia này trùng hợp còn quen biết một pháp sư vô cùng lợi hại, tên pháp sư này tóm giữ hồn phách của tiên quân nọ, bày cách khiến cho tiên nguyên tan nát, không còn cách nào luân hồi chuyển thế. Thế nên vị tiên quân nọ sau khi xuống trần chuyến đó thì không bao giờ trở lại nữa.

Nhan Đàm lúc bấy giờ còn chưa có khái niệm gì mấy với thất thế luân hồi đạo, chỉ là bị thái độ của Chỉ Tích làm cho rất đau lòng, thốt nhiên có thứ cảm giác đau buồn như khi con gái nhà mình lớn rồi không thèm nghe lời mẹ nữa.

Nàng thương yêu Chỉ Tích đến thế, trên đời này không còn ai thân thiết hơn muội ấy.

Khi ấy nàng hãy chưa hay biết, kiếp độ của bản thân, chính là bắt đầu từ thời điểm này. Thanh ly Ứng Uyên Đế quân, không gì khác hơn là một cái kiếp trong cuộc đời năm rộng tháng dài này của nàng.

Chú thích:

(1) Mạnh Tử nói: “Phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất, thử chi vị đại trượng phu.” (Giàu sang không thể mê hoặc, nghèo hèn không thể chuyển lay, quyền uy không thể khuất phục, đây mới gọi là đàn ông chân chính.)

14 Responses to “Trầm vụn hương phai · Chương 49”

  1. ôi, tem, ta xin, hihi, truyện hay lắm nàng ơi ^^

  2. Tịch Yên said

    … Ầy Đàm Đàm ~
    Trong lòng có lo lắng bao nhiêu cho người ta cũng chưa chắc đổi lại được phân nửa quan tâm đâu ~

    Đồng chí thiên sư aka đế quân đại ca ưa ức hiếp trẻ nhỏ 8->

  3. :)) không ngờ nhân duyên sâu xa như vậy
    thật là hâm mộ Nhan Đàm

  4. Hạnh Mine said

    cái vị tiên quân chịu thất thế luân hồi đạo kia số đen thế :))

  5. Nàng ấy thật là tỷ muội tốt, lúc nguy khốn nhớ đến ngay chị em của mình =))

  6. BunnyForever said

    Chương này ko thấy Tiểu Mặc, đọc thấy trống vắng ghê. Mặc dù Châu Châu đẹp trai nhưng mà sao hổng có thích :(

  7. Hic via nha hem co mang nen t tam thoi quy an 2 thang k vao blog nha nang buon dua dc : (

  8. […] đạo lý “nghèo hèn không thể chuyển lay, quyền uy không thể khuất phục” (1) của bậc hiền nhân, xông ra đòi đánh đòi giết tên đại thiếu gia kia, kết […]

Tung bông/ liệng dép trong trật tự

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: