Tình yêu trong lòng là một con số

21/04/12

“Bồ thực sự không về đó nữa?”

“Có phải mình rất tàn nhẫn không?”

“Tình yêu vốn dĩ là rất tàn nhẫn.”

“Trước đây mình không biết.”

“Bởi vì bấy nay bồ chỉ có một người đàn ông là Dương Chính Văn, bồ nấp mình trong nhà kính, làm sao biết được bên ngoài là chiến trường chém giết lẫn nhau?”

Tôi phát hiện có nước mắt lấp lánh trong mắt Huệ Huyến.

“Bồ không sao chứ?”

“Bồ còn nhớ mình từng kể không? Phương pháp trị cảm lạnh hiệu quả nhất, đó là áp lòng bàn chân lạnh lẽo của mình lên bụng người đàn ông mình yêu hai mươi bốn giờ.”

“Nhớ.”

“Anh ấy là một người bạn trai cũ của mình, trước khi mình quen biết Khang Triệu Lượng, cách này là do anh ấy dạy mình.”

“Bồ trước nay chưa từng nhắc qua.”

“Kể ra thật xấu hổ. Khi mình và anh ấy còn bên nhau, anh ấy đối xử với mình rất tốt, lúc đó hoàn cảnh gia đình mình không khá giả gì mấy, có lần tài khoản ngân hàng đã hết sạch tiền, mình đã hỏi mượn anh ấy ba ngàn tệ. Sáu tháng sau, anh ấy đột ngột đề nghị chia tay, bảo không hợp sống chung với mình. Mình rất đau lòng, đêm hôm đó, mình và anh ấy làm tình, cứ tưởng như thế sẽ có thể giữ chân anh ấy. Sáng hôm sau, trên giường, anh ấy nằm cạnh mình, bảo với mình rằng, ba ngàn tệ mình nợ anh ấy, khi nào tiện thì mang trả.”

“Đúng là đồ tồi, đến lúc đó còn nói chuyện tiền nong với bồ.”

“Lãnh lương, mình lập tức mang trả anh ấy. Tình yêu là rất tàn nhẫn, khi anh ta đã không yêu bồ, bồ đến ba ngàn tệ cũng không bằng. Tuy anh ta tồi là vậy, nhưng mình lại vẫn nhớ đến anh ta, là anh ta đã cho dạy mình một bài học trên đường đời. Nếu mình là bồ, mình sẽ không từ bỏ Dương Chính Văn, sẽ không từ bỏ thứ nằm gọn trong tầm tay, đi theo đuổi một giấc mơ xa vời không thể với tới.”

“Bồ có yêu Khang Triệu Lượng không?”

“Mình biết dù mình có nợ anh ấy ba triệu, đến lúc chia tay anh ấy cũng sẽ không đòi.” Huệ Huyến cười đáp.

“Nếu là ba mươi triệu thì sao?”

“Cái này thì rất khó nói. Tình yêu luôn có mức giá thấp nhất và mức giá cao nhất, không phải ai cũng bằng lòng bỏ ra mức giá cao nhất.”

“Mức giá cao nhất đáng lý không nên là một con số.” Tôi không đồng ý.

“Sao lại không? Những thứ quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta, ví dụ như nói, tuổi trẻ, nhịp tim, hô hấp, huyết áp, cholesterol, chức năng gan, đều là những con số, tình yêu đương nhiên cũng là một con số, mọi người mang mức giá cao nhất trong lòng ra so sánh, thế là biết được ai yêu nhiều hơn.”

“Mình chưa xác lập mức giá cao nhất.”

“Loại người trước khi bước vào sòng bạc đặt cược không dự trù sẵn mình thua bao nhiêu thì sẽ rời khỏi, thông thường sẽ thua thê thảm nhất.”

Tối qua mình đọc Giường đơn trong ví của Trương Tiểu Nhàn, thấy có đoạn này hay hay nên đánh dấu lại hôm nay post lên.

Ít lâu trước mình thường nghe nhiều bạn nhắc tới bài thơ Khoảng cách xa nhất trên thế gian này của Tagore với một loạt các khổ thơ bắt đầu bằng câu “Khoảng cách xa nhất trên thế gian này”, nguồn từ ngôn tình.

Trong quyển Giường đơn trong ví mình đang đọc dở có đoạn miêu tả tâm trạng nữ chính (và cũng là lời nữ chính dùng tỏ tình với nam chính) như sau:

Khoảng cách xa nhất trên thế gian này, không phải là khoảng cách giữa sự sống và cái chết, không phải mỗi người một phương, mà là em đứng trước mặt anh đây, anh lại không biết rằng em yêu anh.

Câu này rất quen, là một khổ trong bài thơ mọi người vẫn thường trích dẫn (lược đi cụm “không phải mỗi người một phương”). Mình ra níu váy thím Gúc xin thím 500 tin đồn, thím liệng cho mình một cơ số thứ, trong đó có cái link Baike này. Trong tái bản năm 2000 của quyển Giường đơn trong ví, Trương Tiểu Nhàn kể:

Năm ngoái tôi nhận được hai bức email của hai bạn gái bảo: “Khoảng cách xa nhất trên thế gian này… Câu này hóa ra không phải chị viết, mà là của nhà thơ Ấn Độ Tagore.” Tôi đọc xong rất lấy làm lạ, rõ ràng là mình viết, sao lại biến thành thơ của Tagore?

Tháng 2 năm nay, tôi có đi Đài Loan một chuyến, bấy giờ mới biết cụm “Khoảng cách xa nhất trên thế gian này…” vào tháng 12 năm ngoái đã rất thịnh hành ở Đài Loan, một nhóm sinh viên y khoa của đại học quốc gia Dương Minh đã tiếp nối câu văn ban đầu của tôi, viết thành một bài thơ rất thú vị đăng trên diễn đàn Đài Loan. Từ đó trở đi, người đọc được bài thơ này mỗi lúc một nhiều; thế là có người loan tin bài thơ này được lấy ra từ tập thơ Stray Birds của Tagore.

Người khác đều nghĩ tôi sao chép thơ Tagore, chỉ có tôi và nhà xuất bản là biết tôi không có làm, đây đúng thực là khoảng cách xa nhất trên thế gian này.

Cũng may, về sau có một độc giả Đài Loan yêu thích sách của tôi đã tới thư viện lật qua toàn bộ sách của Tagore, chứng thực Tagore xưa nay chưa từng sáng tác qua một bài thơ như thế. Bạn độc giả này đã giúp tôi minh oan trên các diễn đàn.

Diễn đàn của trường đại học trên đã không còn truy cập được, nguồn gốc thực sự của bài thơ có phải do nhóm sinh viên viết tiếp từ câu văn của Trương Tiểu Nhàn không cũng rất khó kiểm định. Nhưng có một điều chắc chắn, tác phẩm này không phải do Tagore chấp bút. Bài thơ được lưu truyền trên mạng với nhiều phiên bản khác nhau, trong đó những bản tiếng Anh hành văn ngượng nghịu, nhiều chỗ bất ổn, thậm chí trớt quớt và tối nghĩa triệt để, hoàn toàn không điển hình được viết bởi một người có khả năng Anh ngữ bậc khá chứ đừng nói là một tác giả đã từng đoạt giải Nobel Văn học; khi mang đặt cạnh một bản tiếng Hoa được cho là “bản dịch” thì thôi sự thật đã hai năm rõ mười. Một người chuyển ngữ của một trong các phiên bản còn đăng hẳn một bài disclaimer do quá nhiều người đọc hiểu nhầm.

Vậy nên sau này các bạn mà có bắt gặp một bài thơ như thế đó, trong một cuốn ngôn tình nào đó hay ở đâu đó, thì 700% (dân gian còn gọi “thất thiệt”) là thơ của Rabindranath Tagore đó nha.

Tí thì quên béng, tối qua mình lụm được bài instrumental cover của Những năm ấy, nghe da diết lắm, mặt anh thổi sáo và anh ghita ngồi trước cũng emo cực, nghe không thì thấy buồn buồn mà xem nữa thì hơi buồn cười.

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ ♥ Mình nhổ đây~

12 Responses to “Tình yêu trong lòng là một con số”

  1. “Khoảng cách xa vời nhất trên thế giới này.

    Không phải là em ở bên cạnh anh, nhưng em không biết anh yêu em.

    Mà là rõ ràng em ở bên cạnh anh, nhưng anh không biết anh yêu em.

    Hoặc là:

    Rõ ràng chúng ta gần nhau như vậy, nhưng một người rẽ trái, một người khác lại rẽ phải.”
    Đây là lời dẫn đầu truyện ” Mua dây buộc mình” không biết bạn Trà iu quý đã đọc chưa :)
    tự nhiên đọc bài viết của Trà mà mình giật mình vì thấy nó na ná cái bài thơ được trích bên trên. Mà quyển Giường đơn trong ví là của tác giả nào vậy? có bản dịch không để mình tìm đọc với

  2. ^^ sorry nha đọc không kĩ nên không để ý đã có tên tác giả bên trên rồi. Mình cũng ngồi bám váy thím Gúc để lần mò mà không thấy tùng tích gì nên chắc là chưa có bản tiếng việt rùi TT_TT buồn~ing

    • Mạt Trà said

      Mua dây buộc mình mình chưa đọc :). Còn Giường đơn trong ví là truyện cũ từ năm một-chín-chín-mấy òi, nhưng mà hình như chưa có ai dịch hết á ^^

  3. ngoac said

    Bạn Trà có ý định dịch truyện này không, đọc trích đoạn thấy vô cùng hấp dẫn, mình định tìm convert đọc thử mà không có, truyện có vẻ thực tế và sâu lắng, bây giờ nhiều truyện quá mà toàn truyện đọc 1 lần chẳng để lại ấn tượng gì, ko hiểu sao đọc trích đoạn trên lại thấy rất thấm, vì thế hy vọng bạn có thể dịch.

    • Mạt Trà said

      Hiện giờ mình đang còn ôm một bộ chưa biết khi nào mới dịch xong nữa, cho nên chắc là không ôm đồm đâu ^^

  4. Nghe hay mà sao buồn quá ss ơi….
    =_=
    Không rõ có phải là do tâm trạng mình k tốt không nữa…

  5. candy said

    Mạt Trà ơi, em vừa đọc xong truyện, truyện hay quá, em muốn edit, nhưng giọng văn không hay như chị, với lại muốn làm cẩn thận, nếu có gặp khó khăn, em có thể xin sự trợ giúp của chị k?

Tung bông/ liệng dép trong trật tự

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: