Trầm vụn hương phai · Chương 72

Mọi người ơi, hiện truyện đã được một công ty sách tại Việt Nam mua bản quyền, nên đây sẽ là chương cuối mình đăng online. Nếu yêu thích truyện & có điều kiện các bạn hãy ủng hộ bản sách nha.

Trầm vụn hương phai (沉香如屑)

Tác giả: Tô Mịch (苏寞)

Dịch: Mạt Trà

· Chương 72 · Thuở thiếu thời (Hạ)

Lòng hoài vấn vương, người hoài chẳng cách gặp lại.

Continue reading

Trầm vụn hương phai · Chương 71

Trầm vụn hương phai (沉香如屑)

Tác giả: Tô Mịch (苏寞)

Dịch: Mạt Trà

· Chương 71 · Thuở thiếu thời (Thượng)

“Cung nghênh Đông Cực Thanh Ly Ứng Uyên Đế quân vượt qua thất thế kiếp độ, trở về thiên đình.”

“Chỉ Tích, Lục Cảnh, Chưởng Thư cung nghênh đế toạ hồi phủ.“ Giọng Chỉ Tích lảnh lót như tiếng ngọc vỡ.

Ông trời bày một trò đùa không thể lớn hơn.

Nhan Đạm nhất thời không biết nên bộc lộ cảm xúc gì, chỉ đành chọn mang bộ mặt dửng dưng: “Chúc mừng.”

Continue reading

Trầm vụn hương phai · Chương 70

Trầm vụn hương phai (沉香如屑)

Tác giả: Tô Mịch (苏寞)

Dịch: Mạt Trà

· Chương 70 · Khép màn hồi tưởng

Nhan Đàm bấy giờ chưa hiểu nguyên do, bèn vọt mồm đáp: “Đương nhiên rồi, lẽ nào người…” Chưa nói hết câu thì chợt cảm thấy phía trước gió âm xào xạc, ngước đầu đã thấy Tử Lân đứng lù lù. Mặt đen hơn đít nồi, hắn nói như rít từ trong kẽ răng: “Ả liên hoa tinh nhà ngươi, không ngờ lá gan cũng to thật.”

Hắn vốn chỉ định trở về lấy lại phong thư của hồ tộc, tiện thể đích thân soạn một bức thư hồi đáp, kết quả bắt gặp Nhan Đàm đang diễn tuồng li gián.

Nhan Đàm cười gượng: “Tử, Tử Lân sơn chủ, người hiểu lầm rồi, thật đấy…” Trong tư thế ngồi quỳ, nàng lết gối ra sau, toan nấp vào sau lưng Dư Mặc. Ai ngờ Dư Mặc phủi phủi tay áo, ung dung đứng dậy chả buồn ngó ngàng.

Continue reading

Trầm vụn hương phai · Chương 69

 

Trầm vụn hương phai (沉香如屑)

Tác giả: Tô Mịch (苏寞)

Dịch: Mạt Trà

· Chương 69 · Chiêu thức lấy lòng (Hạ)

Lưu lạc phàm giới bấy lâu, ấy vậy mà Nhan Đàm chưa từng học qua cách nấu nướng. Đại để cũng do ấn tượng ban đầu hằn dấu quá sâu, khiến mọi người trong gánh hát cứ cho nàng là con nhà phú quý gì đấy, chẳng bao giờ giao cho những việc như nhóm lửa nấu cơm, sợ nàng một phút bất cẩn thiêu rụi cả nhà bếp.

Vậy nên giờ này nàng phải đầu tro mặt nhọ nhóm lửa nấu canh. Nàng đã đặt biệt thỉnh giáo Bách Linh, hỏi rõ từng li từng tí cách làm món canh gà lôi hầm nhân sâm. Hôm qua nàng để ý thấy sơn chủ ăn uống rất thanh đạm, trông chẳng ra chút thưởng thức nào, cảm thấy nên thêm ít thịt thà vào bữa ăn.

Continue reading

Trầm vụn hương phai · Chương 68

 

Trầm vụn hương phai (沉香如屑)

Tác giả: Tô Mịch (苏寞)

Dịch: Mạt Trà

· Chương 68 · Chiêu thức lấy lòng (Thượng)

Nhan Đàm bị đánh thức bởi tiếng vàng anh lảnh lót ngoài cửa sổ. Nàng bật dậy như lò xo. Đêm qua dường như nàng đã chiêm bao một giấc mơ rất kì lạ, trong mơ nàng ở cạnh diễn bích đan nhưng mãi vẫn không dám chìa tay nhón.

Mất giây lát để tỉnh hẳn ra, Nhan Đàm phải gọi là thất đảm kinh hồn. Đêm qua Dư Mặc sơn chủ bảo nàng xem chừng giờ gọi người dậy, thế mà nàng lại lo ngoảnh mông ngủ khò mất. Nàng khẽ nhúc nhích, một tấm chăn vừa mềm vừa xốp tuột khỏi người, lại xoay đầu nhìn mọi thứ xung quanh, mồ hôi lạnh túa ra như tắm.

Nàng không những đã ngủ quên, mà khi thức dậy còn đã bay sang nằm trên giường sơn chủ. Việc này không khỏi có phần giật gân.

Continue reading

Trầm vụn hương phai · Chương 67

Trầm vụn hương phai (沉香如屑)

Tác giả: Tô Mịch (苏寞)

Dịch: Mạt Trà

· Chương 67 · Dư Mặc

Vào lúc Nhan Đàm đang thầm phỉ nhổ trong bụng đến lần thứ hai mươi thì bỗng rèm châu ở chếch bên đung đưa chạm vào nhau kêu khẽ, một giọng trầm thấp ôn hòa cười nói: “Ta chẳng đã bảo Bách Linh chuyển lời không cần đợi ta rồi ư, mọi người sao còn ngồi suông ra đấy?”

Nhan Đàm trước sau vẫn cúi gằm mặt ngắm gối, khóe mắt chỉ trông thấy một tà áo đen lướt qua bên cạnh, không trung chầm chậm lan tỏa một mùi gỗ trầm tẩm hương sen phảng phất. Nàng cầm lòng không đặng lén liếc nhìn lên, chỉ thấy người nọ nhấc nhẹ gấu áo, ngồi xuống sau chiếc bàn thấp bên cạnh Tử Lân, khuỷu tay chống chếch bên góc bàn, dáng ngồi rất mực cao nhã.

Continue reading

Trầm vụn hương phai · Chương 66

Trầm vụn hương phai (沉香如屑)

Tác giả: Tô Mịch (苏寞)

Dịch: Mạt Trà

· Chương 66 · Da Lan sơn chủ

Da Lan sơn cảnh là một thung lũng bốn mùa khí hậu ôn hòa nằm giữa một vùng núi non chạy dài. Đứng trong thung lũng, xa xa có thể trông thấy đỉnh núi cao nhất của dãy Da Lan, bên trên quanh năm tuyết phủ trắng xóa, bỗng chốc khiến người ta nảy sinh một loại ảo giác như thể bốn mùa đảo lộn.

Mục đích của Nhan Đàm và những tộc nhân còn lại hoàn toàn khác xa. Vài ngày đầu ở Da Lan sơn cảnh khi sơn chủ vẫn chưa gặp mặt bọn họ, ai nấy đều bận rộn tô điểm dung nhan, chải chuốt tóc tai quần áo, riêng nàng thì lại dạo quanh khắp nơi, tính toán xem bước tiếp theo làm sao hành động.

Continue reading